người đứng đầu đang ngửa ra chờ lĩnh hội, rồi quay lưng phi thân qua ngọn
lửa hồng, biến mất dạng sau lùm cây.
Khi nghe Sơn chúa mở lời: “Xin đa tạ tiên ông!” Mọi người mới
ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn nhau, rồi chuyền tay xem tờ chiếu: “Nguyễn
Nhạc vi quân!”, thì dòng chữ trên những chiếc lá già rơi rụng từ lâu cũng
tái hiện trong trí nhớ của mọi người. Họ bèn sụp lạy Quốc vương, rồi xúm
xít lại nhấc Sơn vương lên cao, định khiêng.
Nhạc sung sướng yêu cầu để mình được đi tự nhiên và cùng đoàn
người rầm rạp xuống núi. Trở lại gia đình nọ, họ nhấc Sơn vương ngồi lên
ghế cao, kể cho những người ở nhà nghe chuyện vừa diễn ra trên đỉnh
Trung sơn. Cả thảy đều sụp lạy Quốc vương, Nhạc khiêm tốn đứng lên, đỡ
từng người một, chiêu dụ:
-Thưa đồng bào! (Nhạc giăng tờ chiếu ra trước mặt nói) Đây là ý trời,
còn lòng dân có muôn nghìn lối rẽ. Ta gặp nhau đây cứ xem như anh em
con cháu trong nhà, đồng tâm hiệp lực thực hiện ước mơ của dân tộc mà
Tiên ông vừa phán truyền, chờ khi nào dựng nên nghiệp lớn sẽ công minh
mọi lẽ.
Tiếng nói của chủ tướng Tây Sơn họ từng nghe, nhưng lúc này lại linh
nghiêm như sợi đây thiêng liêng huyền bí, chẳng những truyền đến người
nghe tình cảm thân thương trìu mến, mà còn tinh anh nhạy bén với thời
cuộc. Không gì phải băn khoăn ngừa vực, họ đồng thanh hưởng ứng:
-Chúng tôi xin tuân lệnh Sơn vương!
Còn gì hơn khi lời nói nhất hô bá ứng, thủ lĩnh Tây Sơn phấn khơi
đứng lên, cầm tay từng người một. Họ cứ muốn giữ mãi tay trong tay,
nhưng cuộc hành trình chưa tới đích thì chưa dễ dừng chân ở nơi nào, Nhạc
chào bà con dứt khoát lên đường, khi tiếng gà đã xao xác tiễn đưa màn đêm
sắp qua đi.