“Sự thật là sau trận đối đầu với tây nguyên, Khắc Tuyên vô cùng
hoảng sợ, ra sức bố phòng cẩn mật thủ giữ cơ ngơi của mình; nhưng ngoài
miệng vẫn hô hào đào tạo thám tử, tổng động binh luyện tập chuyên cần
chờ cơ hội. Khi nhận tăng viện chuẩn bị đánh Tây Sơn, trấn thủ đã trình
bày cụ thể với đại quan tăng viện, rồi khẳng định: “Chưa nắm được thực
lực của đối phương thi chớ có liều lĩnh!”. Song quan Trung Kiên không
đành bó tay trước thời cuộc nên đã tình nguyện làm thám tử. Trứớc lúc đi,
người đã có lời đề nghị: “Nếu trong vòng nửa tháng, ba thám tử sau cùng
này cũng không có tin về, thì quân tăng viện kết hợp đến vẫn cứ tiến lên thế
giới riêng biệt ấy, triệt hạ không chưa một côn trùng cây cỏ, để trả thù cho
chúng tôi”…
Không chờ bọn họ nói hết ý, Huệ cười tếu cho một trung quân mù
quáng xa rời thực tế, rồi truyền quân đem cái xác của đại quan xuống vùng
triền, tìm chỗ đất bằng phẳng chôn cho cẩn thận. Còn nữa thì dẫn hai tên
này về trại giam giữ, nhắc nhở chúng hướng dẫn đồng bọn thành khẩn khai
báo, trình lên Thủ lĩnh Tây Sơn sẽ xét miễn giảm.
Giao chúng cho quân thừa lệnh, Huệ khẩn trương đi tìm anh, báo cáo
lại tình hình quân Nguyễn vừa điều tra được, và cùng bàn bàn bạc chuẩn bị
kế hoạch sắp tới.
*
Những ngày kế tiếp, nghĩa quân Tây Sơn sâu sát đến từng gia đình
vùng giáp ranh rừng núi và đã hiểu được tư tưởng tình cảm của người dân
trong thời loạn lạc, họ rất tin tưởng vào sự linh nghiệm của đấng siêu nhiên.
Huệ nảy ra sáng kiến truyên truyền sao cho thuyết phục người nghe. Anh
sai lính lấy rơm lá rải pháo đều bên trong bó lại thành những cây đuốc dài,
đặt trên đỉnh Trung sơn sầm uất, chờ những đêm không trăng thì đốt đuốc.
Ánh lửa bập bùng lẫn với những tiếng pháo nổ cứ giòn vang…