-Hả? Một đại quan mà giả dạng đi làm thám tử à?
Nguyễn Huệ ngạc nhiên, vừa lớn tiếng đã phải thụt giọng mơ hồ tỏ vẻ
không tin. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác vụt đến: nếu chẳng phải là đại quan,
thì đâu có dễ dàng nhận cái chết nhẹ tựa lông hồng như thế, liền quay lại
hỏi rõ:
-Lâu nay, Khắc Tuyên đã đưa bao nhiêu thám tử đến thế giới này để
dò la tin tức?
Cả hai tranh nhau nói:
-Dường như đã sáu bảy lượt người, gần ba chục quân mà không một ai
quay trở về, nên Đại quan vừa rồi phải tình nguyện ra đi cho tường hư thật.
Thoáng quay nhanh trong tư duy, Huệ khẳng định:
-Như thế có nghĩa là quân Tây Sơn đã bắt sạch không chừa một móng,
nhưng chúng chỉ khai là lục lâm, phường săn thú, hoặc muốn làm thương
gia với các buôn làng cao nguyên. Ta rất chán cảnh đầu rơi máu đổ không
phải lẽ và cũng càng không thích nghe những lời dối trá chối quanh, nên đã
giam giữ tất, chờ chiến thắng Quy Nhơn xong sẽ đem ra xét xử. Chường ấy,
các ngươi đã hiểu thế nào là tài đức của Thủ lĩnh Tây Sơn, mà không tự thú
sẽ bị xử trị nghiêm minh!
Cả hai lại tranh nói:
-Xin Thủ lĩnh Tây Sơn đại lượng khoan dung, chúng con sẽ trình bày
cụ thể chứ không dám dối gian!
Huệ gật đầu quay ra khỏi trại giam, cho cai ngục gọi từng tên đến hỏi
cung xong, rồi đổi tên khác. Quả nhiên, cả hai đều khai báo giống nhau: