HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 207

Cả tuần rồi, đêm nào cũng thế! Dân làng ở gần Trung sơn cứ hội tụ

bàn tán xôn xao. Một hôm, Nguyễn Nhạc cùng hai tùy tùng đi công tác tạc
ngang qua một gia đình nọ, thấy bà con hội đã đông đúc thì ghé vào thăm
hỏi đôi câu, Họ tranhnhau kể về điềm lạ và yêu cầu thầy trò ông Nhạc ở lại
xem. Quả nhiên giữa đêm đen, ngọn lửa đợi chờ trên đỉnh cao lại cháy như
thường lệ. Lớp trẻ háo hức tranh nhau yêu cầu anh em Tây Sơn đã từng
phiêu diêu đây đó giàu lòng nghĩa hiệp, thì sao có thể làm ngơ trước điềm
lạ, hãy dẫn đường anh em đến đó xem cho tường hư thực. Biết Sơn chúa
không đành từ chối, chớp nhoáng họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết
để đi đêm.

Nguyễn Nhạc đầu quân dẫn đường, đèn đuốc dao rựa phát đường nối

tiếp nhau rầm rập đi trong đêm. Gần đến nơi, bước chân người đi trước
chậm dần, rồi dừng lại. Cả đoàn người theo sau nghe ơn ớn nổi giai ốc, khi
thấy từ trong ánh lửa bập bùng một tiên lão bước ra, đứng sừng sững trên
tảng đá. Râu tóc ông nhạt nhòa theo làng da trắng, đầu đội mũ cánh
chuồng, khoát áo đại bào dài tới mui giày cong vuốt. Xung quanh tảng đá
cây gai chằng chịt khó tiến lại gân hơn, đoàn người phải dừng từ xa, chấp
tay lên ngực cúi đầu thành tâm chờ đợi.

Không khí xung quanh đang êm đềm lặng lẽ, bỗng phát ra giọng nói

trầm hùng như từ trong lòng đất vọng lên rền vang: “Trong số các ngươi, ai
là Nguyễn Nhạc hãy bước tới trước!”.

Nhạc vẫn cúi đầu êm đềm lặng lẽ tiến thêm mấy bước, đợi lệnh. Tiên

lão chậm chạp nhìn người đứng đầu giây lát, rồi phất tay áo rộng phán
truyền: “Chúa Nguyễn còn nhỏ chỉ mê chơi, quần thần nha lại hóng hách
lộng quyền tham lam vô độ, lê dân khốn đốn lầm than kêu van thấu tận
Thiên đình. Nay ta vâng lệnh Ngọc Hoàng ban chiếu chỉ xuống trần gian,
phong Nguyễn Nhạc làm quốc vương dấy binh dẹp loạn, thống nhất giang
sơn đặt lại riềng mối!”. Dứt lời, Tiên lão thảy tờ chiếu xuống hai bàn tay