-Bộ binh của Bộ chỉ huy tiến thẳng về Kiên Thành, tiếp quản ngôi nhà
Tổ cua anh em Tây Sơn đóng chốt.
-Cuối cùng là phải bảo mật phòng gian canh phòng nghiêm nhặt, lệnh
cho nhân dân vùng nào ở yên vùng nấy không được đi lại tùy tiện, không
để một bóng dáng nghi ngờ nào lọt vào khu vực ta kiểm soát.
Hoạch định xong, Phụ chính giao lại cho từng đạo quân nhận kế hoạch
triển khai cụ thể.
Đúng ngọ, ba quân tướng sĩ tập trung đến thung lủng Hóc Yên, cách
hòn Tâm Phúc chừng vài khu rừng rậm, đồn binh hạ trại, mở tiệc khao
quân trong không khí khẩn trương, nhưng rất êm đềm lặng lẽ và cẩn mật.
Mười người một phần cơm dọn trên nền đất lót lá rừng, thức ăn chỉ có cơm
với thịt rừng kho mặn chặt bụng, mỗi phần thêm ít nước nhấm lai rai trong
bữa ăn và trái cây tráng miệng, gọi là khao quân chẩn bị tác chiến.
Trước lúc xung trận, Thủ lĩnh đọc điều lệnh thu phục lòng dân trong
chiến tranh của Tây Sơn cho tướng sĩ đồng tâm thực hiện:
-Nghĩa quân Tây Sơn ra quân thề chiến thắng! Chiến thắng tới đâu
chiếm đất giành dân canh giữ tới đó. Khi đi vào lòng dân, ba quân tướng sĩ
cần ghi nhớ: Thứ nhất phải bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân, quyết
trừng trị những ai chống lại đại nghĩa. Thứ hai phải khoan dung độ lượng
đối với binh sĩ triều đình đã hàng phục, không vì tư thù mà giết hại người
đã ăn năng hối cải, làm thế sẽ đánh mất đại nghĩa. Thứ ba phải nghiêm
chỉnh thực hiện câu khẩu hiệu: “Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”.
Nếu ai trái lệnh, luật Tây Sơn nghiêm minh sẽ sử trị làm gương, rõ chưa?
-Rõ! -Ba quân tướng sĩ đồng thanh đáp!
Dứt lời, thủ lĩnh tiếp quản cái dùi cui, thúc một hồi trống liên ba vang
động. Đội quân tiên phong chẻ thành hai mũi song song, bám sát con
đường thiên lý mã, từ đèo Mãng Xà dùi thẳng xuống trạm bố phòng của