Dù bận trăm công nghìn chuyện, anh em Tây Sơn cũng tranh thủ thăm
thầy giáo và lắng nghe ý kiến chỉ đạo, Cao Hiến cho biết:
“Quân Tây Sơn mở rộng căn cứ trong tình thế đối đầu với quân tăng
viện tối đa vừa đến phủ Khắc Tuyên trong ngày. Chưa biết hư thực thế nào,
nhưng chắc chắn chúng sẽ thị uy bằng số đông ngay vào ngày đầu. Các con
phải tương kế tựu kế, dùng quân mai phục lừa quân Nguyễn vào vòng vây
chặt mũi tiên phong tiêu diệt gọn, thì đoạn sau dẫu có gan trời cũng không
dám liều lĩnh. Mặt khác, ta phải mở con đường lưu hậu, phòng khi cần thiết
sẽ rút quân vào rừng để bảo tồn lực lượng”.
Hai anh em đồng lĩnh hội, xin phép thầy. Quay trở về Bộ chỉ huy, triển
khai kế hoạch xuống từng đội quân, khẩn trương chuẩn bị bố phòng nghiêm
nhặt vùng kiểm soát.
***
Tại thành Đồ Bàn, trấn thủ Khắc Tuyên tiếp tục nhận tăng viện thúc
giục về chiến trường cao nguyên, mà thầy trò Trung Kiên vẫn chưa thấy trở
về. Tư bề kín mít, làm sao biết được nơi thiên đường bí ẩn ấy đang ẩn chứa
những gì, để có kế hoạch đối phó cho phù hợp, quan trấn thủ điều động một
cuộc hợp mở rộng trong hàng ngũ quan lại khắp phủ huyện, bàn về loạn
Tây Sơn. Cuộc họp tranh luận mỗi lúc càng sôi nổi nhằm làm rõ vấn đề cơ
bản: Giặc cướp lẩn rút trong rừng sâu núi thẳm biết đâu mà lần? Trừ phi, ta
nắm được mục tiêu cố định, thì mới có phương hướng cụ thể. Bởi ta đã một
lần thất bại nặng nề cũng chỉ vì đáy biển mò kim, thì không thể tiếp tục
dẫm lên vết xe đổ của chuỗi ngày qua thêm nữa!
Điều đó khiến cho quan vô cùng xấu hổ, chẳng những không hoàn
thành nhiệm vụ của mình, mà còn bị ám ảnh mãi bởi những buổi tiễn đưa
không có ngày về nên đành cam bất lực, chỉ ôm cái sách lược củng cố bố
phòng chứ không dám bén mảng lên miền triền núi. Nhưng lệnh của Quốc
phó thì quyết không để loạn Tây Sơn yên vị một cơ ngơi lâu dài rộng lớn