-Bẩm quan lớn, không một bóng người lai vãng!
-Lui! -Vừa lớn lịnh cho lui, quan đã phải ngồi thụt giọng âm thầm:
chúng không còn là phường lục lâm ẩn náo nơi rừng sâu núi thẳm, mà đã
trở thành đoàn quân phiến loạn vô cùng lợi hại xưa nay chưa từng có, nếu
không ngăn chặn kịp thời tất sẽ nguy khốn…
-Bẩm quan lớn! (Lại cấp báo, trấn thủ cắt dòng tư duy đứng lên nghe
cho rõ) Quân tăng viện tối đa đã đến trước cổng thành, đại quan của triều
đình xin vào ra mắt quan Trấn thủ?
Thật đúng lúc! Tuyên cả mừng, bộ óc năng động liền chuyển chiến
dịch tìm diệt của Quốc phó thành chặn mũi tiên phong, phải chặt ngay từ
đầu không cho chúng thò ra khỏi núi rừng, thì mới mong thủ giữ được cơ
ngơi của mình. Cùng với suy nghĩ, bước chân đã tiến ra khỏi cổng thành,
trân trọng tiếp mời đại quan vào công đường đàm đạo. Trấn thủ báo cáo lại
tình hình loạn vùng cao đã tràn xuống miền triền núi, kèm theo đó là sơ đồ
chỉ điểm cụ thể và có nhận xét:
-Hai năm qua, bản quan đã phải đau đầu nhức óc, bởi những tên đầu
đảng xuất phát từ trường Cao Sơn bị tiêu hủy, chán đời đi tìm lẽ sống ở
chốn núi rừng, ta làm một trận bao vây rừng núi là nhằm tiếp tay cho chúng
không còn muốn sống nữa thì về chầu ông vải luôn, nào ngờ đi vào thực tế
đã trái ngược hoàn toàn. Nếu không phải là quân từ trên trời rơi xuống, ở
dưới đất ngoi lên thì lấy đâu ra mà phong tỏa cả núi rừng như thế? Nơi nào
quân ta tiến lên cũng đụng đầu thê thảm! Lòng muốn biết thì lại càng mịt
mù không thể nào hiểu nổi nơi thiên đường bí ẩn ấy đang ẩn chứa những
gì? Quan Trung Kiên nóng vội, tình nguyện đi làm thám tử cũng cuống
theo chiều gió không thấy tin về. Nhưng có lẽ, chúng biết được chủ trương
của ta lần này không rải quân bao vây rừng núi, mà tập trung mũi nhọn tấn
công tới đâu triệt hạ rừng cây thủ giữ tới đó, nên mới mở đường tiến về
xuôi…