HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 244

Lý trưởng và cận vệ ra ngoài mở rộng cổng thành. Bốn người khiêng

cũi làm ra vẻ đau dớn, ê ẩm không dám nhìn ai, cúi mặt âm thầm đi theo,
rồi đặt cái cũi xuống giữa sân công đường. Nhạc ngồi trong cũi, cổ mang
gông, chân tay vướng xiềng xích vẫn vênh mặt, giương mắt nhìn Khắc
Tuyên đứng giữa hai cận vệ trên một bậc tam cấp, con óc thầm nhận xét:
Lúc này, trông y già dặn từng trải ra phết, chứ đâu còn non nớt nữa mà mù
quáng thế nhỉ! Cũng có thể vì hạnh phúc quá bất ngờ, choáng ngộp cả tâm
hồn, mà mất hết lý trỉ rồi ư?

Quan trấn thủ cũng đáp lại bằng cái nhìn hách dịch của kẻ chiến thắng,

mắt sáng quắt theo sự xác nhận: quả đúng Nguyễn Nhạc là hai Trầu, chứ
đâu phải thần thánh mà biến hóa vô song. Trong lòng mừng khấp khởi hết
giữ được mồm miệng, tiếng cười khoái trá lại khua theo đôi môi mỏng dính
phát ra lời chế nhạo:

-Này, ông tướng cướp Tây Sơn! Có thực sự tự xưng là đấng anh hùng,

thì hãy đọ sức với ta trước công đường, giữa thanh thiên bạch nhựt như thế
này đây, chứ không thể chui rút trong rừng sâu, núi thẳm mà gọi là tài ba?

Nghe bừng bừng lửa giận, mà Nhạc vẫn nén lòng ngồi im, lớn tiếng

móc họng trở lại:

-Chớ có huênh hoang tự đắc, hãy mở cũi tháo xiềng xích, ta thử đọ sức

với ngươi xem nào?

Đối với Nhạc lúc này có khác chi chim lồng cá chậu, Tuyên đang ngưá

ngáy chân tay cũng muốn lệnh cho ba quân khóa thành bao vây vòng ngoài,
để cùng đọ sức với tên đầu đảng một vài đường chiêu cho rõ tài cao thấp.
Nghĩ thế nhưng cũng ngán, y liền nói khác:

-Hơn nửa năm nay, ta luôn đợi chờ, người không dám bén mảng đến

thì thôi! Giờ đã đến nước này, chỉ được trăn trối vài lời sau cuối, ta hứa sẽ
ghi nhận và chân thành chuyển đến vợ con, quê hương chòm xóm của