ngươi vậy. Nào ta xử sự như thế chẳng phải là ân huệ trước khi về chầu ông
vải ư?
Nhạc không buồn giận kẻ tham quan ô lại đến ngẩn ngơ, hé nửa nụ
cười mỉa mai chất vấn lại:
-Được, hãy nghe đây! Chúa Nguyễn sẽ làm gì cho quốc thái dân yên?
Bọn nha lại tụi bay từ trên xuống dưới hưởng lộc quốc gia rồi đây sẽ làm gì
cho ích nước lợi dân…
-Hừ, ngạo mạng!
Tuyên tức bực run rẩy chân tay cướp lời, mà Nhạc vẫn vờ như không
hề nghe thấy, giọng điệu mỗi lúc càng trở nên hằn học hơn;
-Sao không trả lời được hả? Quả đúng, người đời đã có câu: “Ngôn
không thuận thì danh bất chính!”. Sự thật, bọn nha lại tụi bay chỉ là những
con ong thợ chuyên cần đi hút mật nhân dân, làm cho hoa tàn nhụy rữa mới
thôi! Nếu không phải thế thì sao lại có nhà cao cửa rộng, ăn chơi tiêu phí,
hoang dâm vô độ…
Tuyên tròn con mắt, tái mặt, miệng lắp bắp chẳng suôn câu mà vẫn
phải lấn át trở lại:
-A..láo! Chết đến nơi rồi mà vẫn còn bướng?
-Bướng ư? Ta hỏi người, hiện tại dân tình lầm than khốn đốn là bởi vì
đâu?
Tuyên đớ lưỡi, ruột gan lộn nhoài không muốn nghe thấy gì nữa cả,
liền cắt ngang:
-Bay đâu…
Tiếp lời Tuyên, Nguyễn Nhạc hét toáng lên: