-Chớ có vòng vo!- Tuyên nóng vội xen ngang.
Lý trưởng vờ run lập cập, nói lời đức quãng:
-Dạ…dạ…con nghĩ, hầu quan lớn là phải ăn nói lưu lót, văn chương
hoa mỹ…
-Khỏi cần, nói mau!- Tuyên giục.
Lý trưởng đã chuẩn bị lời khai rành rọt, sụp mặt tuôn luôn một mạch:
-Nguyễn Nhạc đem theo hai tùy tùng và cùng giả dạng thường dân,
vượt qua cánh đồng đông bắc Hoành Sơn, lẻn vào trong xóm vắng, có lẽ đi
mê hoặc nhân dân. Chúng con cùng với trương tuần hợp đám hương binh
bám sát, bao vây một gia đình khi bọn họ lẻn vào. Hai tùy tùng ở bên ngoài
kịp thời đánh trả tháo chạy, còn chủ tướng của họ lọt vào bên trong khó bề
tẩu thoát nên đã chống trả quyết liệt, nhưng một mình không thể cự đông,
cuối cùng Nguyễn Nhạc bị bắt trói gô. Còn bọn hương binh thì tan thương
thê thảm lắm: Nhiều đứa phải thập tủ nhất sinh, đứa nào xoay xát nhẹ thì
nhanh nhẹn đóng gông cùm xiềng cũi, khiêng đi không dám chậm trễ, sợ
đồng bọn hay được sẽ đánh cướp trở lại…
Tuyên mừng rỡ không chờ hết ý trình tấu, xen vào nói huyên thuyên
chuyện:
-Đã là giống chuột rừng thì chỉ có nước chui rút trong lùm cây, hóc đá,
ẩn hiện khó đo lường, chứ bén mảng ra bên ngoài thì phải sa bẫy thôi!
(Gẫm lại quỷ kế của ta cũng khá lợi hại, quan khoái trá cười vang quên hết
nghi ngờ, quay sangcận vệ mệnh lệnh) Bay đâu! Kêu chúng khiêng cũi vào
nhanh lên, cho ta được chiêm ngưỡng dung nhan tên phiến loạn trong lúc
này! Còn đám hương binh, bảo chúng đứng ngoài thành đợi lệnh, nghe rõ
chưa?
- Bẩn rõ! –Cận vệ đáp.