Giọng của anh thụt dần chỉ còn trong suy nghĩ: dẫu ta có bề gì cũng là
quy luật của chiến tranh, em phải vững vàng hơn nữa lãnh đạo người kế tục
tiếp bước chớ lùi, nhưng lại sợ mất nhuệ khí của nghĩa quân, nên đành
dừng lại trong tư duy. Trước yêu cầu chính đáng, có lẫn chất bi hùng của
chủ tướng Tây Sơn đã khơi dậy trong lòng mọi người niềm xúc động lan
truyền, Huệ cứ đứng ngơ ngác nhìn, thầm thán phục tinh thần nghĩa khí của
tướng sĩ Tây Sơn, rồi tham gia bàn bạc:
-Nếu người khác hóa trang thì phải hành thích cho cái mặt biến dạng
đi. Còn chính anh thì chỉ ngụy trang trên cơ thể áo quần, nhưng sĩ diện anh
hùng thì sao?
Nhạc cười vang, nói thoải mái:
-Sự tự nguyện của ta có hai điều lợi: thứ nhất là tránh đi nỗi đau về thể
xác của nghĩa quân khi chưa cần thiết; thứ hai là vì đại nghiệp thậm chí tấm
thân này cũng hiến dâng cho xã tắc, thì chút danh dự có là bao?
Nghe cởi mở chứ chẳng cứng nhắc khắc khe, cả thảy đều nhất trí quay
ra khẩn trương tiến hành cụ thể: làm gông cũi, xiềng xích dã chiến; tuyển
chọn bốn tay anh hùng hảo hán đóng giả hương binh khiêng cũi cũng đều
ngụy trang thương tật trên cơ thể áo quần. Mặt khác, cho người bí mật đi
làm công tác tư tưởng tên xã trưởng đương kiêm ở gần căn cứ mở rộng
phải chuyển mình theo Tây Sơn và cùng thực hiện kế hoạch,
***
2-9-1773, một buổi chiều thu buồn ảm đạm, hết thời gian làm viêc mà
quan trấn thủ vẫn không rời vị trí của mình, vẻ mặt cứ đăm chiêu, bức bối
trước những trình tấu về tình hình bạo loạn trong dân chúng liên tục diễn ra
khắp phủ thành: nào là lý trưởng bị hại cần phải điều tra; nhân dân tranh
giành ruộng đất đánh nhau tóet đầu chảy máu; từng đám trai làng nhậu nhẹt
chia thành bè phái khiêu khích choảng nhau, dí đuổi truy tìm náo động cả