ngã xuống?(Giọng của thầy đứt quãng theo dòng lệ liên tưởng về chuỗi dài
nội chiến liên miên) Nhưng không còn con đường nào khác…ta phải cầm
vũ khí đướng lên, thì các con hỡi hãy hiểu cho tận tường ý nghĩa cuộc
chiến, mà hết sức thận trọng nghe!”.
Huệ bồi hồi xúc động lắng nghe từng câu chữ, rồi đại diện cho nghĩa
quân xin ghi lòng tạc dạ lời dạy của thầy. Anh đứng lên cáo từ lầm lũi bước
theo dòng tư duy: từ lâu, trong ta cũng đã từng canh cánh chỉ có bấy nhiêu,
mà vẫn chưa tìm ra cách để lọt vào cấm thành, hai tay lại vo đầu bứt tóc.
*
Vừa về tới chỉ huy sở đã nghe, đoàn người đi thực tế về bàn tán xôn
xao một tin mới nhận được. Khắc Tuyên cáo thị khắp phủ thành Quy Nhơn
rằng:
“Nguyễn Nhạc, tên cầm đầu một đảng cướp vô cùng lợi hại xưa nay
chưa từng có, chiến đất giành dân ngang nhiên chống lại triều đình. Ai truy
sát hay bắt được đem nộp cho phủ thành, quan trấn thủ sẽ trình lên chúa
Nguyễn sắc phong là nhân tài có công dẹp loạn, sẽ được thăng quan và có
thưởng”.
Mọi người đang phẩn nộ trước thong tin luận điệu quá hách dịch và
ngạo mạng, thì Huệ mừng thầm trong bụng, tìm kế lật con bài phản gián.
Anh để con óc mình lựa chọn một lúc và đã dừng trước sách lược khổ nhục
kế, giọng lưỡi trở nến sắc mạnh có lẫn chất hài hước, phân tích:
-Cái khát khao cháy bỏng của Khắc Tuyên lúc bấy giờ là phải triệt hạ
cho bằng được con trâu chúa đàn, thì sẽ vỡ toang cả đám lâu la này chứ gì?
Các ngươi hãy bắt anh ta trói gô lại, nện một trận cho nên thân, rồi nhốt vào
trong cũi, chọn bốn tay anh hùng hảo hán giả làm hương binh, khiêng cũi
vào Cấm thành, trình lên quan trấn thủ chờ lĩnh thưởng, rồi sẽ tháo cũi sổ
lồng nội công ngoại kích.