HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 237

quày thuyền trở lại vượt sông Gianh khiêu khích phủ Trấn Ninh. Chờ quân
Nguyễn suy yếu thì Trịnh thọc sâu đánh chiếm mở rộng địa bàn hoạt động
tiến vào Nam. Phúc Loan không còn tỉnh táo để nhận định tình hình ba bên
bốn bề nữa, mà cần phải xoay trở kịp lúc. Vừa điều quân tăng viện cho
chiến trường cao nguyên đã phải rút về thủ giữ ải Bắc, đều hòa lực lượng
cho hai chiến trường chính, rồi lệnh cho các trấn thủ tùy cơ ứng biến thủ
giữ thành lũy của mình.

Tuyên đoán của Nguyễn Huệ quả không sai! Tây Sơn yên tâm củng cố

phòng thủ, xây dựng căn cứ mở rộng, tuyển binh luyện tập chuyên cần. Rút
kinh nghiệm từ chiến dich mở đầu, chuẩn bị cho những cuộc khởi nghĩa
tiếp theo thành chiến tranh kết hợp: “Tấn công và nổi dậy”.

Từng đội quân được phân công, bí mật rải khắp phủ thành Quy Nhơn,

đả thông tư tưởng nhân dân đồng chuẩn bị. Khi nghĩa quân tấn công vào
phủ thành, thì khắp hang cùng ngõ hẻm nhân dân đồng loạt nổi dậy, xóa
ách kìm kẹp của chính quyền cũ, dựng lên chính phủ lâm thời, hoạt động
dưới lá cờ đại nghĩa: “Lấy của nhà giàu, chia cho dân nghèo”. Nghe truyên
truyền phù hợp với đại đa số nhân dân nghèo khổ bị áp bức bất bình, đến
nay mới có được vị cứu tinh của tầng lớp mình, họ nhất tề hưởng ứng
chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

Cũng từ những chuyến đi thực tế, nghĩa quân nắm được diễn biến

trong tư tưởng của Khắc Tuyên. Những ngày đầu, quân tăng viện vừa điều
chuyển, y nơm nớp lo sợ đại họa Tây Sơn sẽ tràn xuống như nước thượng
nguồn vào mùa lũ đổ về xuôi. Ngoài miệng hô hào củng cố bố phòng bảo
vệ thành quách chờ viện binh kêt hợp tiêu diệt Tây Sơn, nhưng đằng sau lại
khai thông con đường lưu hậu. Chẳng những đường bộ mà thuyền bè trên
các tuyến sông đổ ra biển đều chuẩn bị sẵn sàng, khi có biến thì chuồn ra
khơi vượt biển vào Nam.

Thế nhưng đã nửa năm trôi qua, phòng tuyến Hoành Sơn vẫn êm đềm

lặng lẽ không xê dịch, Tuyên nảy ra ý nghĩ khác: thực ra, loạn Tây Soạn chỉ