HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 236

-Đúng vậy! Có buổi tiễn đưa nào mà không buồn lưu luyến, còn bạn

thì sao?

Nàng không do dự đáp nhanh bằng một câu hỏi:

-“Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, huống nữa là phải chia xa

người bạn mến yêu thì chẳng thể không dao động tâm hồn?

-Đúng là ý hợp tâm đầu rồi đó! -Huệ khẳng định.

Bao trông mong chỉ có một câu này, dẫu nghĩa của nó còn lương phân

chưa trọn vẹn, nhưng Nhã Xuân vẫn cảm thấy mình không còn lạc điệu bơ
vơ. Họ cùng cười xòa, xóa tan bao lắng động trong mỗi tâm hồn, thì con mã
cũng vưà đổ bến. Mỗi người mang một niềm vui phơi phới, bắt tay vào
công việc đã hoạch định.

***

Sau cuộc họp quyết tiến thủ không lùi, nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục

củng cố phòng thủ vùng căn cứ mở rộng, lệnh cho nhân dân trong vùng cố
khắc phục gian khổ chờ cơ hội, chứ không được lén lút trao đổi hàng hoá ra
ngoài vùng kiểm soát. Đồng thời rải thám tử săn tin đến tận kinh thành
chúa Nguyễn và được biết:

Phúc Loan đang đau đầu nhức óc, Những tửơng đại quân vừa chiến

thắng Trịnh Trạc sẽ làm nên chiến công vang dội trên chiến trường cao
nguyên, nào hay những hung tin cứ liên tục cấp báo. Hết Ngô Trung Kiên
tình nguyện đi làm thám tử biệt tăm không về, đến loạn Tây Sơn lan tràn
xuống đồng bằng chiếm giữ vùng tả ngạn thượng nguồn sông Côn. Đúng
vào lúc, quân tăng viện tối đa đến thành Đồ Bàn chưa kịp nghỉ ngơi đã nếm
trải mùi cay đắng ngay trận đầu.

Ở phía bắc, Trịnh Trạc thừa cơ hội Tây Sơn không còn nằm im trên

núi cao, nổi dậy đe dọa phủ thành Quy Nhơn, thì kéo tàn quân vừa đại bại