Nhanh nhẹn trong chốc lát, cả hai đồng lên ngựa đứng sóng đôi, mà Nhã
Xuân vẫn còn rối rít chưa biết lên ngựa nào, chứ chẳng chịu đi riêng. Lam
Kiều vô tư gọi bạn lên đi với mình. Đúng ý, Nhã Xuân phóc lên ngồi sau
bạn, nhìn con tuấn mã thầm hẹn bận về ta sẽ chuyển sang.
Cứ như thường lệ dù không nhắc nhở, cặp song mã này vẫn nhịp
nhàng sóng bước bên nhau, vươn lên đỉnh đồi. Trong mỗi tâm hồn đều rộng
mở theo khoảng trời quang đãng trên núi cao, họ đồng ca hết bài nảy đến
bài khác hòa theo tiếng vó ngựa gõ đều…Chẳng mất nhiều thời gian đã đến
đỉnh đèo phương Nam, hai con mã cứ dùng dằng không muốn dứt, mà vẫn
phải dừng chân chia xa. Nhã Xuân quay mắt gắn vào chàng bằng cái nhìn
xin sang ngựa, Huệ vội cầm tay Lam Kiều nhắc nhở: “Cô em xuống núi
bình an vui vẻ, gắng giữ gìn sức khỏe và hãy nhớ những gì anh đã dặn cho
đời thêm tươi thắm!”.
Bao viễn ảnh lại ùa ập trong trí nhớ của Lam Kiều, và đã chọn ra điều
không thể nào quên là người cùng chung chí hướng phải yêu thương đùm
bọc lẫn nhau, còn trong trái timnày chỉ có một bóng hình duy nhất là em!
Nhã Xuân đã sang ngựa mà đôi mắt tin yêu của Lam Kiều lại vụt sáng long
lanh theo lời “chào giã biệt” giục con bạch mã dứt khoát xuống núi.
Dõi theo một bóng hình đã khuất sau lùm cây, con tuấn mã mới quay
đầu lại chở hai người chung lối, mà trong lòng của mỗi tâm hồn đều ngưng
đọng một ý nghĩ riêng. Dây cương mỗi lúc càng căng thẳng, tăng tốc để thu
ngắn quãng đường dài ư? Nhã Xuân cảm thấy sự có mặt của mình trong lúc
này thừa, ruột gan cứ lộn nhoài theo vó ngựa gâp ghềnh, muốn xuống đi bộ
cho bõ ghét, nhưng lại sợ con tim vô lý phô diễn trước người ta nên đành
lặng im. Phút chốc, nàng lại pha trò:
-Lúc này, trông anh Ba kém vui rồi đó!
Giật thột, Huệ thành thật: