HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 234

Xong bữa, Huệ móc vòng cho hai nàng nằm nghỉ, một mình phi ngựa

đến Hòn Ngang gặp vợ chồng Quang Diệu, trao đổi công tác có hàm ý
nhận xeùt: khi chiều dần buông chắc chắn quân Nguyễn không dám bén
mảng vào địa phận của ta. Tiện thể, Huệ có nhã ý nhờ hai bạn bao quát
công việc cho mình tiễn cô em lên đường. Anh Xuân đang vui đùa cho một
chặp, rồi hỏi thẳng:

-Phụ chính phải tính sao đây, chứ kẻ chín lạng người một cân, bỏ mối

nào cũng tiếc lắm đấy!

Gắn vào bạn bằng một cái nhìn muôn thuở, Huệ không chỉ thanh minh

cho mình, mà còn nhắc nhở với nhau rằng:

-Tình bạn chiến đấu là mông lung trang trải không giới hạn, còn tình

yêu phải chắc lọc theo năm dài tháng rộng và khi đã yêu thì chỉ có một mà
thôi phải không Quang Diệu?

-Đúng vậy!- Quang Diệu hưởng ứng ngay- ta là những người tiên

phong của thời đại, quyết đạp bằng mọi trở ngại, lập lại kỷ cương công
bằng xã hội, thì chẳng thể bất công đối với phụ nữ được!

Nghe rất đỗi hài lòng, Anh Xuân xua theo bằng câu hỏi:

-Đại diện giới mình, chúng tôi thành thật cảm ơn nhị vị anh hùng hảo

hán đã có cái nhìn khác thường trong thiên hạ, thì sẽ không bao giờ phản
bội với lương tâm chứ?

Hai chàng siết chặt tay nhau, đáp như reo:

-Tất nhiên! Đã là người trong bốn bể thì lời nói việc làm sao có thể

trái quấy được?

Dứt lời, Huệ buông tay vẫy chào, đến khẩn trương thì đi cũng vội

vàng, trở lại trại Trung ương nắng chiều đã dìu dịu theo chiếc bóng trải dài.