Nhã Xuân cũng tin là như vậy, thành thật biết ơn người đã đem đến
cho mình một niềm vui cần có ở trên đời. Ngược lại, cô chẳng thể không
bắt chuyện làm quà, kể cho Lam Kiều nghe về cậu bé Hồ Thơm trên quê
hương của mình:
-Chẳng những tài năng trội, quan hệ bè bạn trong sáng, mà tình cảm
cũng rất chân thành chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ bạn yếu kém hơn mình.
Nhưng lớn lên lại rất ích kỷ trong tình yêu, chưa một ả nào được lọt vào đôi
mắt ấy. Lam Kiều diễm phúc là cô nàng xinh tươi duyên dáng tài hoa đúng
mực, nên mới được người anh kết nghĩa dành cho một tình cảm đặc biệt.
Nghe quá tò mò, trong lòng muốn hiểu về chàng hơn thế nữa cứ nôn
nao thúc giục, làm cho cái ranh giới của con tim ích kỷ từng bước cũng xóa
nhòa trong tâm tưởng của Lam Kiều. Thay vào đó là niềm vui hòa hợp và
rất cần có Nhã Xuân ở bên cạnh, để được nghe nhiều câu chuyện kể về
chàng cho bằng thích.
Thấy phép mình hữu nghiệm, Nhã Xuân kể về một câu chuyện cần
được kiểm tra từ thực tế. Chờ Phụ chính trở lại, họ đưa nhau lên thượng
nguồn tắm. Đến nơi, hai nàng làm ra vẻ e dè, yêu cầu được thưởng thức tài
nghệ bơi lội siêu quần của chàng trước.
Nguyễn Huệ xuống sông bơi ra khơi một đoạn, quả nhiên có hai rồng
nước nổi lên kèm theo hai bên. Trước hiện tượng lạ mắt, Lam Kiều yêu cầu
Nhã Xuân cũng xuống nước bơi ra khơi cho mình được so sánh, đối chiếu.
Qua bờ bên kia gặp Huệ, cả hai cùng quày lại. Nhã Xuân yêu cầu bơi sóng
đôi có khoảng cách dang xa để cho người trên bờ tận mắt chứng kiến, rồng
nước chỉ hầu Nguyễn Huệ. Tới mơi, Nhã Xuân nhảy phóc lên bờ cầm tay
bạn, cả hai cùng nhỏ to, rồi yêu cầu được xem anh đua ra khơi một vòng
nữa. Y lời, Huệ lại quay ra một đoạn, Lam Kiều gật đầu xác nhận:
-Huynh của ta chẳng những là đấng anh hùng tài ba xuất chúng, mà
còn mang trong người chân mạng Đế vương, nên mới được rồng chầu!