HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 233

Mắt Nhã xuân vụt sáng long lanh theo yêu cầu:

-Hai ta nguyện hầu chàng suốt đời nghe Lam Kiều?

Con tim ích kỷ không bao giờ muốn san sẻ cho ai, nó cứ tô hồng lên

đôi má để lắng nghe lời vàng đá quay nhanh trong trí nhớ: “Một ngày nào
đó chí nguyện đạt thành, thì người ta yêu duy nhất chỉ là Chế Lam Kiều”.
Dẫu biết lời của vị anh hùng không thể đổi thay, nhưng đó là hoài bão lớn
lao của tuổi trẻ chưa hề vương vấn bụi trần ai, còn Khi đi vào thực tế ắt
phải khác. Từ xưa đến nay, đấng quân vương thường có nhiều phi tầng mỹ
nữ, thì ta với Nhã Xuân có là bao. Dẫu biết con đường tư đây đến đấy còn
xa vời, nhưng ý đã thuận thì chẳng thể không gật đầu.

Nhã Xuân đang vui trong lòng, reo lên:

-Giờ ta xin hai rồng nước cho mình thay thế nhé?

Lam Kiều còn ngập ngừng, chờ người nhái qua bờ bên kia quay trở lại

thì tiếng ừ cũng bay ra. Cả hai cùng chạy xô xuống nước quân bám quanh
chàng, Lam Kiều chọn bên tả, Nhã Xuân bên hữu và như đã kết thành bè
cùng đua ra khơi. Giãy đạp tung tóe sóng nước, tiếng nô đùa giòn vang theo
niềm vui hòa hợp, xóa tan bao nỗi băn khoăn trong mỗi tâm hồn. Họ quần
đảo lại qua mãi mà vẫn cứ thích. Chợt nhớ đến bữa cơm trưa tập thể đang
chờ, Huệ gọi bảo nhau giã từ dòng sông lưu luyến.

*

Trở lại nhà ăn tập thể trong ngoài vắng vẻ, ngỡ mất phần, những bộ

mặt héo nhàu theo cái bụng cồn cào đói, thì Tư Lữ xuất hiện cười vang.
Cậu tâm lý với anh mình, nhắc nhở chị nuôi để phần tương đối hơn mọi
khi. Thế là bộ ba lại có dịp chung bàn mời nhau vui vẻ tự nhiên. Dù chỉ vài
món thịt kho, khoai đậu xào, canh lá, nhưng hoạt động nhiều ai cũng cảm
thấy đói lòng chén sạch.