biết bao là mộng đẹp. Ý nghĩ chẳng khiêm nhường, quyết phóng tới cản
mũi kỳ đà thả tiếng gọi Lam Kiều từ xa vang vọng.
Âm thanh của tiếng gọi không còn xa lạ nữa, nàng quay bước ngập
ngừng nghe lòng len lỏi một điệu ghen nhè nhẹ, mở lời xuyên hoa cùng
chàng:
-Nhã Xuân gọi anh kìa!
-Sao em mau quên quá vậy? Chẳng phải mình đã hứa là sẽ tập cho cô
bạn múa ư?
Cùng với câu hỏi lẩy trách là nụ cười xê xoa, làm cho nàng phải
ngựơng nghịu xua theo bằng nụ cười lạnh lẽo, mà suy nghĩ móc méo cũng
khó giữ ở trong lòng, nó bay ra thành câu hỏi vặn:
-Đó chẳng phải là cái cớ ư?
Nghĩa là nàng đã hiểu nỗi lòng của Nhã Xuân, thì chẳng thể không đặt
dấu hỏi về mình, Huệ nhanh nhẹn lựa lời trấn an cho cô em đừng suy nghĩ
vẩn vơ. Những kỷ niệm trên thảo nguyên mênh mông lại tái hiện trong trí
nhớ, Lam Kiều nhẩm lại: ta với chàng đâu phải chỉ gói gọn trong tình yêu
riêng lẻ, mà còn huynh muội thân giao đã hòa quyện trong lời thề có chí
nguyện với non sông, thì há dễ đổi thay và nụ cười tin yêu lại nở theo
những hành động cử chỉ trông duyên dáng đáng yêu làm sao. Nhã Xuân
đến gần có cảm nhận như niềm vui của hai người cũng lan truyền sang
mình, cô hỏi nói bi bô:
-Nữ chúa còn nhớ là đã hứa những gì không?
Thoáng nhìn vẻ lúng túng trước lời xưng hô, hẳn là Lam Kiều đang
bối rối trong tư duy về bạn đồng môn của anh kết nghĩa, nhẽ ra mình phải
gọi bằng chị ư? Nhã Xuân tinh khôn luận lại ngay: