nhìn xa trông rộng, mà bản lĩnh cũng rất vững vàng, thuyết giải sâu sát cặn
kẽ. Càng gần gũi bên chàng, càng cảm thấy mình cứng rắn hơn lên, long
lanh ánh mắt đợi chờ.
Nguyễn Nhạc cũng tập trung ánh mắt vào cuộc họp sáng lên niềm hy
vọng, kết luận bằng câu hỏi:
-Còn ai nhất trí thủ giữ căn cứ mở rộng nữa không?
Những ý kiến vội vàng trước đây, giờ nghe Phụ chính phân tích thấu
đáo cũng quay lại. Cả thảy đều nhất trí thủ giữ và cùng bàn kế hoạch tiếp
theo.
*
Sau cuộc họp, Nhã Xuân không có ý lẩn tránh người mình yêu thích
chỉ vì nỗi hờn ghen vô cớ, cô kiểm nghiệm lại và thấy rằng: chỉ khi nào
Lam Kiều xuất hiện, chàng mới mở lòng hòa nhãn cùng ta. Phải chăng là
chàng đã yêu ai rồi? Vắng bóng Lam Kiều, ta thấy trong đôi mắt ấy toát lên
vẻ tinh anh nghiêm nghị lẫn trong sự lạnh lùng tưởng như không dễ dàng
gần gũi. Khi nàng xuất hiện, ánh mắt chàng trở nên ngời sáng lung linh như
hạt sương sớm gặp nắng long lanh bao màu sắc. Ở bên cạnh Lam Kiều, ta
cũng nghe lòng xôn xao theo làng sóng tạc ngang, trông thật là mỉa mai
chua xót, nhưng nếu vắng mặt hoàn toàn trong đôi mắt ấy, thì còn vô vọng
nào hơn?
Ý nghĩ khác vụt xuyên qua trong Nhã Xuân: trai năm thê bảy thiếp,
gái chính chuyên nguyện chỉ một chàng. Điều đó đã ăn sâu trong tiềm thức
của dân tộc ta từ xưa đến nay. Trong khi chàng rất xứng đáng được nhiều
mỹ nhân yêu chiều, thì ta với Lam Kiều có là bao? Dù chẳng trọn một
chuyện tình, còn hơn phải giá buốt suốt canh tàn! Tiếp dòng tư duy, cô đảo
mắt nhìn quanh và đã phát hiện đôi bạn đang sóng bước bên nhau dệt chẳng