HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 227

biến: “Địch mạnh ta thóai, địch yếu ta tấn!” Đó là sách lược mềm dẻo cần
thiết trong chiến tranh, để bảo tồn lực lượng có hiệu quả nhất.

Thoáng xuyên qua óc Lam Kiều: mới tiến một bước đã lùi, thì biết bao

giờ mới thực hiện được mộng ước song hành của mình? Nàng nhìn chàng,
rồi đảo mắt khắp mọi người như đang tìm một niềm tin hòa hợp. Nhạc mau
mắn giục:

-Hình như Lam Kiều có ý kiến, mời em cứ tự nhiên!

Nàng thận trọng đứng lên, nói ngắn gọn:

-Theo em, nghĩa quân Tây Sơn chỉ có thể tiến hoặc thủ, chứ không

được lùi! Còn làm thế nào thì em chưa biết cách, các anh đã sâu sát với
thực tế, hãy cố tìm ra giải pháp!

Nàng vừa dứt lời đã có những cái tay nổ pháo rất giòn. Nghĩa là vẫn

còn nhiều người tán đồng ý kiến của Lam Kiều, Nhạc luận lai:

-Khi xung trận thành công hay thất bại là lẽ thường tình trong chiến

tranh. Nhận định tình hình có thể đúng hoặc sai, không nên huênh hoang tự
đắc hay phải bi quan chán nản, mà sẽ là bài học kinh nghiệm về sau. Chuẩn
bị ra quân, ta đã dự định: Nếu Nguyễn cần thì đổi cao nguyên lấy đồng
bằng, nhưng thực tế lại khác. Khi ra quân, ta đụng với lực lượng tăng viện
Nguyễn chỉ tập trung đối đầu, nếu cứ phòng thủ mãi binh sĩ sẽ mệt mỏi.
Đến một lúc nào đó, Nguyễn cũng sẽ đem sức nhàn để chiến thắng, ta
chẳng thể không tùy cơ ứng biến để bảo vệ sức khỏe của ba quân tướng sĩ.

Mắt của cả cuộc họp đảo nhanh, rồi tập trung vào đôi tay vừa nổ pháo

rất mạnh mẽ, tán dương cho một phát biểu ý hợp tâm đầu, rồi nắm lấy bàn
tay mềm mại kéo ngồi xuống, để mình đứng lên tiếp sức cho ước mơ sớm
trở thành hiện thực, nhưng phải chựng lại lắng nghe hết ý kiến của anh,
Huệ không dám phản bác thẳng, thận trọng phân tích rõ ràng cặn kẽ: