lăn mãi bằng đôi gót chân quần bám quanh đền. Đến một lúc nào đó, anh
dìu em, ta cùng bay bổng lên mây”…
Mọi người đến với cuộc họp đã đông đủ, thấy hai cô cậu đang quay
cuồng theo vũ khúc trẻ trung vui tươi, làm bay biến bao nỗi băn khoăn về
cuộc chiến đang diễn ra, thay vào đó là niềm say mê thưởng thức nghệ
thuật trên sân khấu dân gian. Không đành phá vỡ, họ tập trung ánh mắt theo
dõi hai ngôi sao khiêu vũ tuyệt vời, đã kết thành điểm sáng lung linh lan
tỏa, khỏa lấp cả khoảng gò đồi sỏi đá, mà tấm tắc ngợi khen. Riêng Nhã
Xuân trông họ đang hòa điệu nghịp nhàng như đôi sơn ca chao luyện
chuyên cành, thì cảm thấy mình lạc điệu bơ vơ, tê buốt thấm sâu vào xương
tủy, vẫn quyết không để điều vô lý diễn ra trước bao ánh mắt nên cứ đứng
ngẩn ngơ nhìn…
Ngừng múa, họ nắm tay nhau chạy đua vào đám đông. Vừa tập trung
vào một gương mặt thì nét tươi vui liền lắng theo điệu buồn cảm nhận, Huệ
nảy ra ý nghĩ phải tập cho hai nàng làm quen với cảnh sinh hoạt hòa đồng,
xóa bỏ ý nghĩ cố cựu: nam nữ bất tương thân. Và đã đến bên bạn, cả hai
đều giòn giã theo tiếng chaò xã giao với Nhã Xuân. Niềm vui của họ mang
đến chẳng khác chi giọt nước mát tưới lên bông hoa đang héo nhàu phải
bừng tỉnh lại, Nhã Xuân mở nụ cười tươi vốn có nói như reo:
-Mình không đến muộn, vẫn thưởng thức được tài năng nghệ thuật của
cả hai ngay từ đầu, mà nghe lòng khát khao thầm ước…
Nàng khôn ngoan không nói hết ý, nhưng Huệ nhanh trí hiểu quay lại
đẩy cô em đến gần bạn và cùng đưa nhau đi vào cuộc họp, sôi nổi nói:
-Thầy ta đấy! Lam Kiều hãy tập cho Nhã Xuân với nhé! Cô ấy chẳng
những là bông hoa trội của trường Cao Sơn, mà còn mềm mại chuyên cần
luyện tập, múa hát tuyệt lắm đó!