Hơi chựng lại trước một bóng dáng yêu kiều đã có ấn tượng với con
tim từ lâu, nên chỉ biết chứ chẳng thân giao tâm sự, giờ phải làm vui lòng
anh, Lam Kiều miễn cưỡng gật đầu đáp:
-Được! Nếu…Nhã Xuân thích?
-Rất thích! Nhã Xuân đáp cả chân tay điệu bộ và như đang mong chờ
sẽ có một ngày được biểu diễn chung với Nguyễn Huệ.
*
Đến với cuộc họp, hai nàng ngồi sít lại gần nhau, bắt chuyện cởi mở
trong chốc lát, thì tập trung tư duy lắng nghe thủ lĩnh mở màn:
“Báo cáo với các tướng soái Tây Sơn và cộng sự anh em được biết, ta
ra quân đúng vào lúc Nguyễn tăng viện tối đa đến phủ Khắc Tuyên trong
ngày. Chúng thử lửa ngay vào hôm sau và đã hiến dâng cho ta một Lượng
quân, cùng với một đại quan tiên phong. Hiện nay có gần vài chục vạn
quân tăng viện đang ngổn ngang khắp phủ thành Quy Nhơn, thì chẳng thể
êm đềm lặng lẽ mãi. Một ngày nào đó tất cũng sẽ không tiếc máu xương
con Hồng cháu Lạc, chúng có thể thí lớp trước để lớp sau tiến lên. Còn ta
không phải thế! Từ tay không đến có, ta phải hết sức thận trọng bảo vệ
thành quả của mình xây. Đánh chiếm tới đâu củng cố chính quyền tới đó,
tiếp nhận lực lượng mới và cùng thúc đẩy cuộc kháng chiến đi lên, đáp ứng
yêu cầu lịch sử đang mong chờ. Đề nghị cuộc họp hãy bàn kỹ. để thực hiện
sao cho có hiệu quả!”.
Thủ lĩnh vừa dứt lời, cả cuộc họp tranh luận sôi nổi, trong đó có nhiều
phát biểu của các tù trưởng người dân tộc anh em cùng thống nhất ý kiến
và đã phân tích kỹ:
-Ta ra quân gặp lúc chưa thuận bườm xuôi gió, thì rút về căn cư Tây
Sơn thượng chuẩn bị thực lực vững vàng hơn thế nữa, rồi sẽ tùy cơ ứng