HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 228

-Gian nan là bài học anh hùng trên chiến trận, ta động binh không thất

thủ cũng khó khăn, chứ suôn sẻ thì có ý nghĩa gì đâu? Giờ quân Nguyễn
chưa đánh đã thối lui, chẳng những mất uy tín với nhân dân, mà còn bị kẻ
địch khinh thường khó bề tiến thủ về sau. Mấy ngày nay, tôi ăn không ngon
ngủ không yên, cũng bởi vừa ra quân đã đụng phải lực lượng tăng viện tối
đa và phản công quá quy mô. Nhưng ta đã nhất trí lập phòng thủ chuẩn bị
chiến đấu, mở con đường lưu hậu khi cầnthiết mới rút quân, và mọi họat
động đã từng bước đi vào nề nếp. Mặc dù các tướng soái phải vất quả trước
tình hình chung, còn quân sĩ chỉ phòng thủ và đang có điều kiện để bảo vệ
sức nhàn đấy chứ?

Dừng giây lát không nghe ai phản ứng chi, Huệ nói tiếp:

-Về phía quân Nguyễn, tuy lực lượng hùng hậu là thế mà không dám

sóng mái với ta ngay vào những ngày đầu, thì không thể gọi là liều lĩnh.
Chúng rất tỉnh táo, đang tìm cách nắm bắt thực lực và những mục tiêu cố
định của ta, để có kế hoạch tiến hành cụ thể. Trong khi địa bàn chiếm giữ
còn hẹp dễ theo dõi, ta phải hết sức cẩn mật, không để một mảy may sơ hở
nào lọt ra ngoài vùng kiểm soát, thì dẫu có bỏ trống phòng thủ quân
Nguyễn cũng không dám bén mảng vào địa phận ta án ngữ. Mặt khác, quân
tăng viện không thể đóng chốt một cơ ngơi lâu dài được. Bởi lẽ, quân Trịnh
ở Đàng Ngoài nghe Tây Sơn mở rộng căn cứ xuống đồng bằng, thì không
bao giờ để cho Nguyễn lơi lỏng phòng tuyến Đàng Ngoài!

Huệ đảo mắt nhìn quanh, thấy cả cuộc họp đều gật đầu thì chốt lại:

-Vấn đề ta đặt ra là củng cố và phát triển nghĩa quân thành đội binh

hùng, thì tuyệt nhiên phải bám trụ và mở rộng địa bàn hoạt động. Hiện tại
ta cố gắng khắc phục gian khổ, chờ quân tăng viện điều chuyển, thì thầy trò
Khắc Tuyên phải ngấm ngầm cắt đất thượng nguồn giao cho Tây Sơn thôi!

Hai nàng ngồi bên cạnh bồi hồi xúc động không ngừng tập trung lòng

ngưỡng mộ vào đối tượng của mình, chẳng những tài trí kết tinh trong tầm