đếm trên đầu ngón tay, cộng với một số người thượng nữa có là bao. Nhưng
chúng cậy có núi rừng hiểm trở mà trở nên biến hóa vô song, chứ làm gì có
lính từ thinh không hiện ra! Giờ xuống đồng bằng đâu có dễ dàng đẻ một
thành hai? Tư tưởng cậy có hào sâu, tường cao lại huênh hoang tự đắc
quyết tâm thủ giữ thành lũy, nắm được thực lực và mục tiêu cố định của
loạn Tây Sơn, rồi sẽ có kế hoạch cụ thể. Trước mắt, ta phải lừa cơ hội, diệt
cho bằng được con trâu chúa đàn, thì sẽ dễ dàng đánh tan cả bầy nghé và y
đã vắc óc suy nghĩ tìm cách thực hiện.
Hiểu được ý đồ của Khắc Tuyên, những bộ óc tham mưu Tây Sơn
càng trở nên băn khoăn trăn trở, vẫn chưa tìm ra phương kế. Những lúc như
thế, Huệ thường lui tới nhà họ Phan thăm thầy Cao Hiến, trao đổi tình hình
chiến sự đang diễn ra và lắng nghe ý kiến chỉ đạo:
“Các con phải tương kế tựu kế lọt vào Cấm thành -nội cộng ngoại
kích- phá cho kỳ được cái thành trì then chốt ấy, nhân dân ở bên ngoài mới
có khí thế đồng loạt vùng lên, lật đổ từng mãn chính quyền Nguyễn, thì
chiến dịch diễn ra sẽ nhanh chóng đỡ tổn hao xương máu đôi bên. Chẳng
những thế, mà uy tín của nghĩa quân cũng được nâng lên đến mức tối đa
trong suy nghĩ của mọi người rằng ta có đủ khả năng đảm nhận sứ mệnh
lịch sử giao phó.
Nhưng nếu chỉ đánh chiếm từng mảng chính quyền, rồi bao vây cô lập
trấn thành thì xoàng lắm. Vả lại, tư tưởng trung quân trong hàng ngũ quan
lại nhà Nguyễn chưa hẳn đã triệt tiêu, nếu chúng tử thủ với Cấm thành, ta
không thể bỏ cuộc, mà xung kích vaò, thì tiêu hao lực lượng đôi bên không
thể gọi là nhỏ, uổng phí máu xương con Hồng cháu Lạc! Điều đó đã chứng
minh, một đại quan tình nguyện đi làm thám tử, khi thất thủ thì nguyên sinh
chứ quyết không đầu Tây Sơn, con còn nhớ không?
Cái khó nhất trong thời lửa binh là ta đánh ta, dù thành công hay thất
bại, cũng nhận lấy hai điều thất bại và thành danh. Ta có sung sướng chi,
khi xây những tràng hoa chiến thắng trên máu xương của đồng loại mình