Những ánh mắt nhìn nhau sáng lên niềm hy vọng, khẩn trương bàn
tính và đã thống nhất ý kiến: Có như thế, ta mới đưa được một số người
vào trong đó làm nội ứng, nhưng đành lòng nào khổ nhục kế Thủ lĩnh
mình? Quang Diệu nhận phần trách nhiệm, điều động đội binh hùng của
mình đứng vào hàng ngũ, thuyết dụ một lúc rồi khẳng định:
-Mở đầu nghiệp đế đời Hán ở Trung Hoa có Kỷ Tín đem mình chết
thay cứu nạn cho chủ. Ở nước ta, thời giặc Minh đô hộ đã có Lê Lai cứu
chúa…Hẳn là các ngươi đã nghe, những danh nhân trung nghĩa đó nghìn
thu không mờ trên sử sách! Nay, nghĩa quân Tây Sơn chẳng thể không kế
tục truyền thống quí báu ấy! Theo cáo thị của trấn thủ thành Đồ Bàn, ai là
người có tướng mạo giống chủ tướng mình hãy tình nguyện đóng vai và
chịu khổ nhục kế, sẽ được ngồi cũi khiêng vào Cấm thành trá hình nộp
mạng cho Khắc Tuyên để làm nội ứng?
Chủ soái vừa dứt lời, đã có hằng loạt cánh tay giơ cao xôn xao tự
nguyện:
- Để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng thì có sá chi nỗi
đau về thể xác? -Một tên được chọn khảng khái nói thế và yêu cầu đưa
mình ra hành thích.
Từ xa, Nhạc cảm động lớn tiếng nhảy vào can ngăn:
-Khoan đã! Tuyên rất cần Chủ tướng Tây Sơn, hãy để ta hoàn thành sứ
mệnh của mình, chứ có mất mạng này đâu mà phải thay thế? Nếu chỉ chịu
đau về thể xác để được đối mặt với tên tham quan ô lại vào những phút
giây sau cuối của đời hắn, thì ta phải sẵn sàng chử? (Quay sang em, Nhạc
ra lệnh) Này chú Ba, thân ta đây, hãy đem ra hành thích cho tan xương nát
thịt đi, nhưng phải chừa cái mặt của Sơn chúa lại cho quan trấn thủ khỏi
phải mừng hụt…