-Bộ phận án ngữ từ đèo Bình Đê rải quân quần bám tiến dần ra đồng
bằng Hòa Nghĩa, thu nhặt tàn quân đại bại.
-Tất nhiên trong đêm hôm ấy, vẫn còn con đường lưu hậu, để cho quan
lại trong trấn thành Hòa Nghĩa không đầu Tây Sơn cũng khỏi phải cố thủ
chiến đấu, dễ dàng vượt cửa sông Hàm ra khơi. Chờ tản sáng thì ngược lại,
thủy quan ta sẽ vượt cửa sông Hàm lên, đặt phòng tuyến trấn giữ ải Bắc.
Tan họp, ai lo phận nấy, chuẩn bị hành trang lên đường.
*
Hạ tuần tháng mười một- năm 1773, quân Tây Sơn phối hợp thành hai
mũi giáp công từ miền tây- tây bắc Hòa Nghĩa, tràn xuống như thác lũ cuốn
về đông, phá vỡ phòng tuyến Tây Bắc, đột kích bất ngờ vào thành Bích
Khuê nằm kề chân núi. Trông thế giặc quá mạnh, trấn thủ Nguyễn Phúc
Hương hoảng hốt không kịp xử trí liền lẩn trốn, luồn rừng tìm đường tẩu
thoát vào trong nhân dân. Quan quân nhà Nguyễn như rắn không đầu mất
hết mhuệ khí chiến đấu, xéo lên nhau chạy thoát thân. Chạy đến đâu cũng
đụng đầu quân Tây Sơn sát phạt lớp chết lớp bị thương, số còn lại phải qui
hàng. Bích Khuê hoàn toàn bị tiêu diệt. Tây Sơn lặng lẽ đưa quân tấn công
vào dinh luỹ, phủ huyện.
Một cú đá hậu bất ngờ. Ở vòng ngoài quân Nguyễn còn chống đỡ một
cách yếu ớt, rồi tháo chạy. Khi quân Tây Sơn đột nhập vào dinh lũy, phủ
huyện thì ai lo phận nấy, tranh nhau xuống thuyền vượt biển vào Gia Định.
Quân án ngữ ở phía Nam và phòng tuyến Tây- Nam đông như kiến cỏ mà
cũng đành bỏ cuộc, vì nước xa không cứu được lửa gần. Khi biết phủ thành
Hoà Nghĩa thất thủ, dẫu có tiếp ứng cũng không còn kịp nữa, chúng kéo
nhau chạy xuống biển Đông, đụng thủy quân Tây Sơn phải tấn thối lưỡng
nan giữa cánh đồng rộng mênh mông. Tiếng lệnh khởi nghĩa loan truyền
trong đêm. Từng mảng chính quyền Nguyễn từ hương xã đến phủ huyện, tự
động tan rã, bỏ ngõ.