Nghe phân tích cặn kẽ phù hợp với lòng mong muốn của khối người
tụ nghĩa, nhưng thực hiện đâu phải là chuyện dễ, những ánh mắt băn khoăn
lại nhìn nhau, một ý kiến hỏi rõ:
-Quân Nguyễn phòng thủ kiên cố, nghiêm nhặt như thế, ta làm cách
nào giải phóng Hòa Nghĩa, mà vẫn bảo tồn lực lượng xin ngài Phụ chính
cho biết kế sách cụ thể để thực hiện!
Huệ không dám qua mặt anh, đưa mắt nhìn như muốn tham khảo ý
kiến của mình ư? Hiểu thế, Nhạc toàn quyền cho em. Cả thảy đều lắng
nghe, Nguyễn Huệ kết hợp đánh giá tình hình quân Nguyễn:
-Phòng thủ của địch cơ bản là ngăn chặn bước tiến của ta từ phía nam
và tây nam thuận đà tấn công ra, chắc chắn phải hở ở đằng sau. Chờ thám
tử ta rà soát khắp phủ thành Hòa Nghĩa về báo rõ, sẽ có kế hoạch bổ sung.
Trước mắt, ta cứ chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi lệnh!
Huệ đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai tỏ thái độ chi thì phân công cụ
thể:
-Tướng Quang Diệu đã được đồng bào Hrê yêu quý từ lâu cùng với
Nguyễn Thung, hai anh tiếp tục vận động sự đồng tình ủng hộ của họ, bí
mật dẫn một đạo quân men theo đường cũ, vượt rừng An Lão tới Ba-tơ bọc
xuống.
Diệu, Thung đang mơ ước sớm về thăm lại quê hương xứ sở, siết chặt
tay nhau lắng nghe tiếp:
-Tôi dẫn một đạo quân men theo đường triền núi bám xuống thạch
Trụ, tạo thành hai mũi giáp công, đánh bọc hậu.
-Thủy quân bám địa phận giáp ranh, chờ phía dinh lũy phát hỏa tấn
công, thì lần lượt men theo ven bờ tiến ra Hòa Nghĩa, canh giữ mặt biển.