miệt ngoài vào, tạo thành cái phòng tuyến người dày đặt vượt ba chục dặm
dài. Ta khó bề tấn công liên tục để mở rộng địa bàn hoạt động và cũng càng
không thể dừng lại một phủ Quy Nhơn nhỏ hẹp, địa thế trấn thủ không
vững vàng. Suy gẫm chốc lát, Huệ phi ngựa về sở chỉ huy vừa dời đến
thành Đồ Bàn, tham khảo ý kiến anh.
Liền sau đó, cuộc họp các tướng soái, bàn kế hoạch tấn công ra Hòa
Nghĩa triển khai. Nhiều ý kiến cho rằng quân Nguyễn không bị động chạy
dài để ta thừa thắng tấn công liên tục, mà đang chủ động phòng thủ bằng
bức tường lính dày đặt khó bề chọc thủng thì chớ có liều lĩnh. Và họ cùng
nhất trí: ta cứ phòng thủ từ đèo Bình Đê, chuẩn bị thực lực chờ cơ hội.
Huệ bao giờ cũng thế, chờ anh em phân tích hết ý, để kiểm nhiệm xem
lợi bất cập hại như thế nào, rồi quả quyết:
-Theo tôi, ta kiểm soát khắp phủ thành Quy Nhơn quá rộng, mà cũng
rất hẹp!
Ngừng giây lát, Huệ giải thích rõ:
-Qui Nhơn, một khoảng trời rộng mênh mông có bờ biển hàng trăm
dặm dài, dọc theo bìa rừng cũng thế! Trong khi lực lượng của ta có khác
chi mảnh chăn đơn không thể bao trùm cả khối người giữa đêm đông giá
rét, kéo kín chỗ này sẽ hỏng nơi khác. Nguyễn thừa chỗ hở tấn công, ta khó
bề phòng thủ. Mất Quy Nhơn chẳng những bao máu xương công sức của ta
bấy lâu biến thành tro bụi, mà uy tín trong lòng dân cũng xóa sạch hoàn
toàn. Còn hẹp là cho dù ta có tận dụng hết tiềm lực, của cải nhân dân một
phủ cũng chẳng thấm vào đâu. Chiến thắng Hòa Nghĩa, cát tuyến từ sông
Hàm dễ phân ranh phòng thủ, tiếp tục vận động nhân dân hai phủ Quy
Nhơn- Hoà Nghĩa đóng góp tích cực sức người và của cải vật chất, tạo
thành đội binh hùng mạnh: khi tấn mới có đủ sức công, lúc thóai cũng có
địa thế để thủ giữ.