HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 254

Tiếng tăm đồn đại về một thanh niên vạm vỡ võ nghệ cao cường, thích

nghiên cứu binh thư đồ trận, tính tình phóng

khoáng, giao du lịch thiệp, chứ chẳng chịu khép mình vào khuôn khổ

tổ chứ nào. Nghe quá tò mò, Diệu- Dũng muốn được thử tài cao thấp, cho
lính mời thanh niên ấy đến doanh trại chỉ huy vào một ngày nắng ấm.
Thoáng trông đã có cảm tình, hai tướng đang tranh thủ thư giãn trong cuộc
cờ bất phân thắng bại cũng đành hẹn lại, Diệu nhanh nhẹn tiếp chào xã giao
trực khởi:

-Này là hai đô đốc quân: Trần Quang Diệu và Võ Dũng, chúng tôi

nghe danh tráng sĩ mà đem lòng ái mộ, cho mời đến đây là đã có ý muốn
tiếp chiêu rồi đó!

Khách được mời còn giữ ý, lựa lời:

-Tiểu hạ tên là Ngô Văn Sở nhà ở cũng gần đây. Tuy tư chất hiếu kỳ

rất thích võ thuật nhưng còn đang khổ luyện, chứ chưa có điều kiện kiểm
nghiệm từ thực tế, nên cũng chỉ góp vui với binh sĩ một vài đường chiêu,
chứ đâu dám so tài cùng đô đốc quân.

Quang Diệu không trực tính xã giao:

-Người chớ có khiêm tốn! Thuộc hạ của ta điều nhượng bộ cả rồi, thì

phải đến lượt chủ soái chứ. Con nhà võ thì đâu có dài dòng văn tự phải
không nào? Xin mời!

Trông thấy tư chất khẩn trương của những võ tướng cũng khó bề lẩn

tránh, Ngô Văn Sở thuận ý:

-Nếu đô đốc đã quyết, thì tiểu hạ đâu dám chối từ!

Nghe thế, Võ Dũng xen vào tranh quyền trước. Quang Diệu đang

hưng phấn vẫn phải dang ra, đứng nhìn không chớp mắt. Từ các doanh trại,