HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 255

nghĩa quân thông tin nhau kéo đến quây kín sân đấu, thì thầm nhận xét:

-Ông khách tuy không đô khỏe phong trần như Chủ soái của mình,

nhưng có những đường quyền thủ hiểm vô cùng lợi hại: từ thế thủ đến thế
công, chuyển thế trùng thế cả thảy đều nhằm mục đích tấn công đối
phương.

Người khác lại nói:

-Chủ Soái của mình cũng hiểu được sự linh hoạt đa tài của đối

phương, chuyển quyền liên tục, xem kìa: Song long quyền thảo, Tảo kê, Tứ
hải, Bach xà, Trường an thái sơn…chiêu nào đối phương cũng chẳng khiêm
nhường.

Dư vài chục hiệp mà cả hai hãy còn sung sức và đang cuốn mắt khách

ái mộ, thì nét mặt của Quang Diệu giãn theo nụ cười tươi tỉnh; “Hay lắm!”.
Cùng với lời tán dương, bước chân anh đã tiến đến gần can ngăn. Mặc cho
xung quanh tiếc rẻ yêu cầu:“Tiếp! tiếp!”…Quang Diệu vẫn cầm tay Ngô
Văn Sở đưa đến tấm thảm cho ngồi tựa lưng, dùng khăn ướt lău mặt, xoa
bóp khắp người, điểm nước mát vào miệng, thủ thỉ tâm tình có nhã ý khen:

-Ông bạn ra chiêu tuyệt lắm! Trong hàng lương tướng dễ có mấy ai

sánh kịp, nhưng sao không đem tài trí ra giúp đời, mà lại để tên tuổi của
mình lẩn khuất ở nơi đâu?

Ngô Văn Sở khiêm tốn lựa lời:

-Có lẽ, vì chưa gặp hội.

Quang Diệu cười cởi mở:

-Tưởng còn chọn chủ, chứ cơ hội thì đây nầy. Kể từ nay, chúng ta sẽ là

bằng hữu thân giao nhé!