Như đã hiểu ý nhau, họ cùng đứng lên siết chặt tay, Võ Dũng cũng sáp
lại chồng đôi tay của mình lên. Nguyễn Huệ vừa về tới, chưa biết ất giáp
chi cũng nhanh nhẹn kêu lớn:
-Cho mình hội nhập với chứ!
Nói vội, anh liền chồng đôi tay nữa, xây thành cái kiềng tứ trụ và họ
cùng cười vang. Ngô Văn Sở bồi hồi xúc động tỏ chút lòng thành:
-Cảm ơn chư vị tướng quân đã quan tâm!
Buông nắm tay, Diệu lại quàng tay qua vai Sở, giải tỏ nỗi băn khoăn
ấy và cho biết:
-không nên nói điều nhân nghĩa, mà trách nhiệm của người đi trước là
phải tạo đà cho người kế tục cùng đồng tâm hiệp lực, thì con đường đi tới
tương lai của nghĩa quân mới được vững bền!
Cùng lúc ấy, Võ Dũng nhanh nhẹn kể đại khái về Ngô Văn Sở cho
người mới về nghe. Nguyễn Huệ cả mừng reo to:
-Này đây, Diệu- Dũng là hai cánh tay đắc lực của anh em Tây Sơn,
nay Sở cho thêm đôi cánh nữa, thì lo chi đại nghiệp không thành. Nào, ta
cùng đi lai rai tâm sự vậy!
Những cách tay lại quàng qua vai nhau kết thành bè tứ quý, đồng sóng
bước nói cười vui vẻ theo lối đi.
*
Hôm sau, Nguyễn Huệ đích thân đưa Ngô Sở đến thành Đồ Bàn bẩm
báo lên anh, gặp thầy Cao Hiến cũng đưa học trò đến tiến cử với Tây Sơn.
Nguyễn Nhạc tiếp mời cảm tạ ơn thầy, giới thiệu cho hai tân cử làm quen