HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 258

-Đây là trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh đất nước, xin

Sơn vương chớ có bận lòng!

Nghe càng cảm động hơn, Nhạc sai hầu vệ mời hai tân cử sang thư

quán nghỉ ngơi, hậu đãi tử tế, chờ trọng dụng. Ba thầy trò trao đổi tâm tình
một số vấn đề cần thiêt nữa, rồi chào nhau. Nguyễn Huệ mời thầy lên ngựa,
đưa về tận nhà. Thầy trò cầm tay lưu luyến trong chốc lát, rồi Huệ quay
bước giục mã theo sự dần hiểu ra quy luật tất yếu của nhà binh: Khi đã nắm
được chính nghĩa thì càng đánh càng thắng, càng thắng binh lực càng dồi
dào vững mạnh. Đó là lý do không cho phép ta chùn chí vươn lên trước bất
cứ tình huống nào.

Ý nghĩ ấy đã thôi thúc con tuấn mã khảo sát khắp trận địa, không

ngừng giong rủi với dặm dài trường chinh. Khi thì men theo bờ biển phi ra
ải Bắc, lúc lại vượt rừng An Lão phóng vào ải Nam, đứng trầm ngâm nghĩ
ngợi. Ải Nam có đèo ngang rừng thẳm không xa vùng căn cứ Tây Sơn
thượng, đường đi nước bước đã quen thuộc. Nghĩa quân thường giả dạng
lương dân, trà trộn khắp đường quê phố thị và biết đượctình hình quân
Nguyễn ở Phú Yên đang hoang mang dao động, phòng tuyến lơi lỏng dễ bề
tiến thủ, nhưng cơ bản là phải đào tận gốc thì mới phạt dần cành lá.

*

Huệ tức tốc quay ra ải Bắc sâu sát tình hình, trao đổi cùng anh, khẩn

trương điều động họp bộ chỉ huy, triển khai kế hoạch sắp tới: Giao Nữ
tướng Nhã Xuân phối hợp với hai phó Nữ tướng, chỉ huy đội quân nữ trấn
giữ ải Nam, còn đại bộ phận tập trung tấn công ra ải Bắc. Tượng binh và kỵ
binh men theo đường rừng tiến ra giấu dạng đánh bất ngờ vào phòng tuyến
phía tây, thủy quân lặng lẽ vượt sóng đánh bật phòng tuyến bên kia sông
Hàm, kết hợp với bộ binh đồng loạt tiến ra Phú Xuân, bứt gốc kinh thành
chúa Nguyễn. Chừng ấy, uy danh của nghĩa quân Tây Sơn vang dội, thì con
đường tiến vào Nam có khó khăn chi.