HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 257

và cùng đồng bàn nghe thầy Cao Hiến kể về tân cử Phan Văn Lân, học trò
ưu tú của mình:

-Phan có cá tính khá đặc biệt khác thường, không thích ai hiểu rõ về

đời tư hay quê hương của mình. Song điều cơ bản là người Đàng Ngoài vẫn
có duyên nợ với Tây Sơn. Phan chẳng những yêu võ thuật, mà tư chất rất
tỉnh táo, cứng cõi, không quản ngại đường xa trắc trở, nghe danh thầy Cao
Hiến văn vỗ toàn tài thì tìm đến tận nơi xin thụ giáo. Chẳng bao lâu, Tây
Sơn mở rộng căn cứ xuống miền Tây Sơn hạ, Phan vội vã giã từ, thầy giữ
chân ở lại có đôi điều khuyên giải: “Thân là nam nhi sinh ra ở thời đại nào
cũng phải chấp nhận lịch sử của thời đại đó. Để khỏi ân hận về sau, thì
ngay từ bây giờ Phan nên chọn chủ, ai là người có khả năng thống nất
giang sơn thì phò tá, sẽ khỏi phải hoang phí cả một thời trai trẻ. Hiện tại
Tây Sơn chỉ mộ binh tự nguyện, chứ không cưỡng bức thì cần chi phải lẩn
tránh?”. Vâng lời thầy, Phan yên lòng ở lại luyện tập chuyên cần. Mỗi lần,
anh em Tay Sơn đến tham khảo ý kiến thầy, Phan đều ẩn dạng theo dõi, sau
đó có nhận xét. Nhưng

lần nào cũng gieo thiện cảm đối với anh em Huệ- Nhạc hơn là chê

trách. Đến nay, Phan không còn do dự nữa, mà quyết định đầu quân Tây
Sơn, chung xây nghiệp cả. Mong rằng học trò cũ hãy quan tâm chiếu cố
đến học trò mới của thầy, đối đãi với lương tướng như huynh đệ thâm giao!

Nguyễn Nhạc lễ phép xin ghi nhận lời dạy của thầy, tiến đến gần cầm

tay Sở và Lân bồi hồi xúc động nói:

-Anh em Tây Sơn dấy binh khởi nghĩa là đáp ứng lòng mong mỏi của

toàn dân, được thầy Cao Hiến định hướng từng bước đi và anh hùng nghĩa
sĩ khắp nơi hội tụ nguyện sống chết vì nhau, thì biết lấy chi đền đáp cho
vừa?

Hai chàng cũng đã ý thức được vai trò của mình là thanh niên trước

thời cuộc, Ngô Văn Sở đại diện dẫn giải rõ ràng, rồi khẳng định: