lượng mỏng khó bề tiến thủ, nếu kẻo dài thời gian tiêu hao binh lực thì lại
càng nguy hiểm hơn.
Ở ải Bắc, Nhạc linh động dụng kế nghi binh là chính: Hễ địch tiến thì
thối lui; địch lùi thì ra mặt đánh nhấp nhá, quyết thủ giữ một quan ải có núi
sông điệp trùng hùng vĩ, giấu quân an toàn mà luyến tiếc mãi không buông.
Đương lúc tấn thối lưỡng nan vẫn có tướng tài xin đầu quân Tây Sơn, Nhạc
mừng rỡ hỏi rõ lai lịch và lắng nghe lời thành thật giải bày:
“Măc tướng tên là Vũ Nhậm, người bản xứ đã từng là cận vệ quan trấn
thủ Quảng Nam, trẻ khỏe tài năng đánh giặc giỏi và văn chương cũng
chẳng khiêm nhường, nhưng tính tình phóng khoáng ghét áp bức bất công.
Một hôm thấy bọn hào lý cưỡng bức con gái nhà lành, Vũ bất bình tuốt
gươm giết chết kẻ ngang tàn bạo ngược. sau đó, trấn thủ Quảng Nam thừa
cơ hội trả thù riêng, truy cứu tên tội phạm này ra pháp
luật. Vũ sợ không chịu nổi cảnh gông cùm xiềng xích, tẩu thoát ra
Đàng Ngoài lẩn trốn. Khi Tây Sơn tấn công đến cận kề, trấn thủ Quảng
Nam rút về Phú Xuân. Liền sau đó, quân Trịnh đánh chiếm thành Phú
Xuân, trấn thủ Quảng Nam cùng đường quy thuận nhà Trịnh, thì họ Vũ này
chẳng thể không tìm lối rẽ vào đây, xin đầu quân Tây Sơn?”.
Nhạc không quan tâm đến câu hỏi khẳng định cuối cùng của Vũ
Nhậm, chỉ cảm thấy hài lòng trong lúc khó khoăn lại thu nhận tướng trẻ tài
năng và đang nóng lòng muốn biết quân Trịnh ở Phú Xuân, lắng nghe Vũ
kể tiếp:
“Ở Đàng Ngoài lợi dụng tình thế Tây Sơn đánh chiếm Quảng Nam
làm lung lay tận gốc kinh thành triều đình nhà Nguyễn, chúa Trịnh Sâm
muốn khe khoan thanh thế của mình, thân chinh cầm đại binh hùng cùng
với tổng tướng Hoàng Ngũ Phúc tăng cường cho Trịnh Trạc, bao vây đánh
chiếm Trấn Ninh, làm bàn đạp ồ ạc tấn công thành Phú Xuân.