đồng bàn yến tiệc linh đình, khiêm tốn giới thiệu ban nhạc công và vũ nữ
do nữ tướng Nhã xuân tranh thủ luyện tập trong thời lửa binh. Tuy chưa
hoàn hảo nhưng cũng xin góp vui cùng khách giao hữu. Họ nâng cốc mời
nhau chúc cạn.
Hai sứ giả ngồi nhâm nhi chiêm ngưỡng nghệ thuật ca múa nhạc thì
thầm khen: Vũ nữ Tây Sơn chẳng những đẹp mà múa hát rất hay. Hai đôi
mắt không ngừng cuốn theo từng vũ khúc sáng tạo của Tây Sơn có pha lẫn
nghệ thuật Chân Lạp, Chiêm Thành cổ xưa, trông mềm mại duyên dáng và
rất linh hoạt. Hữu Chỉnh tinh ý, nhỏ giọng nhận xét cùng Duy Ích: “Đó
chẳng phải là mở đầu cho ban nhạc cung đình đãi yến đấy ư?”. Trong lòng
thầm thán phục tài kinh bang tế thế của Nguyễn Nhạc: Khởi đầu đại nghiệp
mà mọi hoạt động đều nhịp nhàng hòa tấu ngân vang theo khúc nhạc
trường chinh, thì tất nhanh chóng đi về đến đích. Cùng với tư duy, ánh mắt
của võ quan trở nên ngời sáng long lanh như đang luyến tiếc một điều chi,
dù không đành rút chân vẫn phải đứng lên theo lệnh tiễn.
Tiết chế tướng quân đồng lên ngựa, đem theo một đoàn tùy tùng tiễn
chân sứ thần đến tận quan ải đèo Hải Vân và lệnh cho ba quân mở cửa giao
hòa. Từ đó, đôi bên thuận thảo tự do qua lại ải quan và cùng giao hẹn.
*
Một ngày cuối thu- năm 1774, Nguyễn Nhạc kín đáo rước tổng tướng
Hoàng Ngũ Phúc đến tư dinh ở Hội An, cho cận vệ lui hết ra bên ngoài, chỉ
để cô con gái đầu lòng là Thọ Hương vừa tuổi trăng tròn, hầu phụ thân tiếp
khách và cùng bàn chuyện quân cơ. Nhạc lấy tấm bản đồ nước Đại Việt đặt
lên trên bàn, cả hai đều chăm chú phân tích, dẫn giải cặn kẽ, rồi đi đến nhất
trí kết hợp đánh Nguyễn tiến vào Nam, Nguyễn Nhạc khẳng định:
-Chỉ cần dùi thủng hai đoạn đường đèo -Cù Mông cà đèo Cả- vượt qua
Phú Yên vào Diên Khánh, thì địa hình không còn hiểm trở nữa. Hễ có đủ