thực lực thủ mặt sau, thì phía trước dễ dàng tiến quân đến tận cùng nước
Việt, thu hồi toàn vẹn lãnh thổ.
Mắt Ngũ Phúc sáng long lanh theo niềm mơ ước, mà ngót hai trăn
năm qua quân Trịnh không dễ dàng thực hiện. Rời khỏi tấn bản đồ, Ngũ
Phúc tập trung vào Thọ Hương, thầm nhận xét: Tuy ả còn vụng về lúng
túng mỗi khi dâng tửu mời phụ thân và khách nhâm nhi bàn việc quân cơ,
nhưng thêm vào đó lại là một cô gái xinh tươi duyên dáng dịu dàng tha
thướt đáng yêu vô cùng. Thoáng nảy ra ý nghĩ muốn trao gánh nặng phò
Đông cung cho Nguyễn Nhạc, Hoàng Ngũ Phúc gợi ý:
-Có lẽ, duyên trời đã định cho hai nhà họ Nguyễn gắn bó mật thiết với
nhau, cho nên tướng quân mới sinh được cô tiểu thư xinh đẹp ngần này.
Chả lẽ không nghĩ đến chuyện tiến cung Thọ Hương về với đông cung hãy
còn chăn đơn gối chiếc ư?
Đúng ý, nhưng Nguyễn Nhạc vẫn còn khiêm tốn dè chừng chậm rãi
đặt một câu hỏi:
-Con gái mình là hoa hèn cỏ dại, đâu dễ lọt vào mắt của đông cung mà
mơ mộng?
Hoàng Ngũ Phúc cười vui vẻ trấn an:
-Đông cung có tự quyết được số phận và quyền vị của mình đâu, cơ
bản là do ta lập. Nếu tướng quân không có ý nghĩ nào khác, thì Hoàng mỗ
này sẽ nhận phần trách nhiệm chu toàn dôi bên?
Nhạc vẫn kín đáo tỏ vẻ đồng tình và buông xuôi:
-Nếu thực tế không phụ niềm mơ ước. Con gái được tựa kề nhà ngọc,
thì phụ thân của nó chẳng thể không có được một niềm vui san sẻ? Nguyễn
Nhạc tôi xin chịu ân Tướng quân nhà Trịnh!