Ngũ Phúc vui vẻ nhận lời và họ cùng bàn kế hoạch tiến hành cụ thể…
*
Trở về Phú Xuân, Ngũ Phúc trình bày lại cuộc gặp gỡ với tướng Tây
Sơn lên chúa Trịnh Sâm và cùng chúa bàn bạc đi đến thống nhất ý kiến:
“Giao Nguyễn Nhạc kiểm soát vùng đất vừa chiếm giữ, rước đông cung
vào Hội An gả con gái phò chúa lấy lòng dân, cử binh vào Nam dẹp
Nguyễn. Ta chỉ hậu thuẫn đỡ tiêu hao binh lực, mà thắng to: hễ phía trước
quân Tây Sơn đánh chiếm tới đâu, thì đằng sau quân ta thủ giữ tới đó. Đến
đích rồi, dẫu Nguyễn Nhạc có muốn quay trở lại cũng đâu dễ dàng thực
hiện, mà chỉ nhận phần thưởng do Chúa ban trấn thủ quan ải cuối cùng đã
chiếm giữ. Đó chẳng phải là sách lược dụng binh nhàn, mà chiến thắng trọn
vẹn trong tương lai ư?”.
Chúa Trịnh Sâm gật đầu khen mưu kế hay, giao Ngũ Phúc ở lại Phú
Xuân trực tiếp chỉ huy chung và sẽ tùy cơ ứng biến với tướng Tây Sơn.
Hôm sau tiễn chúa Trịnh hơn một tháng Nam chinh trở về Thăng
Long, Ngũ Phúc trình bày lại cuộc gặp gỡ với Tiết chế tướng quân lại cho
Phúc Dương nghe, rồi mách nhỏ:
“Trách nhiệm của chúa Trịnh đối với đông cung đến đây kể như đã
trọn vẹn. Còn con đường nối tiếp cậy có tướng quânNguyễn Nhạc, đông
cung phải biết tùy thời. Từ xưa đến nay, vua- chúa đều trông vào những
tướng tài trung nghĩa, mới mong bảo vệ được an nguy cơ nghiệp lâu dài.
Còn Thọ Hương là một cô bé mới lớn, tâm hồn còn vô tư, nết na dịu hiền
chẳng có gì phải băn khoăn. Điều cơ bản là không nên làm phật ý tướng
quân, để cho người tùy nghi định sự. Cuối cùng cũng chỉ nhằm mục đích
thuyết phục Định vương Phúc Thuần, thu hồi nhà Nguyễn về một mối, sớm
chấm dứt nạn binh đao, đem phúc lộc về cho thiên hạ!”.