tướng quân Trịnh kiêm chỉ huy chung về binh lực, cùng hai đại quan nhà
Nguyễn vừa quy phục là Thoát Đảm và Quách Nhược đồng tham dự.
Nguyễn Nhạc cũng giới thiệu mình là Tiết chế tướng quân, kiêm Thủ lính
nghĩa quân Tây Sơn, cùng em là Nguyễn Huệ và hai Nữ tướng Nhã Xuân,
Lam Kiều đồng tham dự.
Hai tướng Nguyễn còn trẻ ngồi đối diện, tập trung ánh mắt quan sát
tướng Tây Sơn, nhẩm lại lời đồn đại về Nguyễn Huệ quả không sai! Hai nữ
tướng kèm theo hai bên Huệ chẳng những xinh đẹp, mà trông rất tinh thông
duyên dáng khác thường. Thỉnh thoảng, hai nàng lại thả cái nhìn kín đáo
vào một chàng, hẳn là: “Nhất hổ, nhị phụng đã lưỡng đồng tương ý” mà
ngẩn ngơ chiêm ngưỡng, mặc cho hai tổng tướng đại diện hai bên bàn cách
phân công tác chiến. Cuối cùng, Ngũ Phúc ma lanh, đẩy Tây Sơn vào thế
đối đầu với Nguyễn:
-Quân Trịnh xa xôi chỉ hậu thuẫn và sẽ tăng viện khi cần thiết, trấn thủ
phía Nam đã thuộc thạo đường đi nước bước, chủ động lập kế hoạch đánh
dinh thự Tống Phức Hiệp, làm bàn đạp tiến vào Nam. Từng bước phò Đông
cung, lập lại kỷ cương vương triều nhà Nguyễn, trong đó có quyền lợi của
mình rồi, tướng quân thấy sao?
Thoáng hiểu quyền lợi thì chung, mà trách nhiệm đánh Nguyễn thuộc
trấn thủ phía Nam ư? Chưa biết trả lời sao, Nhạc đưa mắt nhìn em. Huệ
ngồi nghe Ngũ Phúc phân tích quá kỹ càng cũng khó bề yêu sách. Vả lại,
quân Trịnh hợp tác đánh Nguyễn mà chỉ hậu thuẫn thì không cần thiết.
Chợt bắt gặp tia nhìn, Huệ có cảm tưởng như anh muốn nhường quyền
quyết định cho mình, liền đáp mạnh:
-Được! Cứ để trấn thủ phía Nam chủ động lên kế hoạch đánh Phú Yên
và khi cần sẽ tùy cơ liệu định.
Không còn gì để bàn thêm, thì kết thúc cuộc giao bang, theo quyết
định của Nguyễn Huệ.