biến tiếp giáp với cửa sông Cầu. Đó là ba cứ điểm then chốt đáng chú ý,
mỗi cứ điểm quân đông hàng vạn.
Chờ thông tin nắm bắt tình hình kết hợp về báo lại, Huệ điều động các
tướng soái họp bàn, triển khai kế hoach tác chiến. Chuẩn bị sẵn sàng vào
một đêm trăng lên muộn, cẩn mật ra quân quần bám các cứ điểm quân sự
của Nguyễn và sẽ đồng loạt tiến công. Gây cho địch sự bất ngờ luẩn quẩn,
mất hết nhuệ khí chiến đấu hướng vào Nam tìm đường tẩu thoát nhằm lúc
trăng lên, đạo quân chặn đường đánh cú rút sẽ dễ dàng khảo sát trận địa và
truy kích địch. Rồi, Nguyễn Huệ phân công cụ thể:
-Thủy quân Tiền- Hậu hai đạo men theo ven biển tiến vào địa phận
Phú Yên, chờ đồng loạt phát hỏa tấn công, thì vươn lên chặn cửa sông Đà
Rằng, không để thủy quân Nguyễn chuồn ra bể khơi.
-Dọc theo bìa rừng từ nam sang tây, Tiền kỵ binh, Hậu tượng binh, các
tướng quân quản phải linh động phân công tác chiến và hậu cần chuyển tải
lương thực, vũ khí phục vụ cho chiến trường.
-Bộ binh Kinh- Thượng hai đạo rải đều sườn đồi Nam Sơn lĩnh bọc
qua hướng tây, bí mật xuống núi khi màn đêm vừa buông, cắt đứt đường
dây liên lạc giữa thủy quân và lục quân của Nguyễn đóng ở núi Xuân Đài
và đầm Lĩnh Úc không được liên hệ với nhau. Bao vây cô lập và đồng loạt
tấn công dứt chốt từng cứ điểm một.
-Thất thủ, Nguyễn sẽ rút quân theo con đường thiên lý mã, hoặc băng
rừng vượt ven biển hướng vào Nam. Lực lượng mai phục đánh chặn đường
rút quân của địch là một địa bàn chiến lược trọng yếu, ta không thể đưa
quân đi trước đón đường mà đảm bảo bí mật. Lam Kiều sẽ điều quân từ
Thạch Thành tiến ra chặn khắp các ngõ nghách, kết hợp bẻ gãy gọng kìm
La Hai, thì sẽ thu hồi toàn bộ tàn quân đại bại!
Cả thảy đều nhận lệnh, khẩn trương chuẩn bị.