Tây Sơn đối đầu với Trịnh ở Đàng Ngoài, tập trung lực lượng thủ giữ ải
Bắc, tất phải lơi lỏng ải Nam, Định vương xuống chỉ điều quân tăng viện
cho Phú Yên đánh ra. Cả tháng trời, quân Nguyễn cứ quần qua, đảo lại giữa
lưng chừng đèo Cù Mông, chứ không thể nào vượt nổi con đường đầy
quanh co khúc khuỷu. Vì mưa tên, bão đạn từ trong các lùm cây hóc đá, bìa
rừng cứ dội ra liên tục vào những lúc thúc tiến. Khó đo lường được lực
lượng đối phương, Phước Hiệp không dám liều lĩnh thí quân lớp trước để
lớp sau tiến lên và đã nảy ra ý nghĩ: xin tăng viện thủy quân kết hợp vượt
biển đánh vào cửa Thị Nại, tiến lên tấn công vào Quy Nhơn, phân hóa lực
lượng đối phương, thì may ra có thể dùi thủng đoạn đường đèo.
Hai đạo quân thủy bộ vừa đổ vào đầm Lĩnh Úc và núi Xuân Đài đông
nghẹt, chưa lên kế hoạch tấn công thì hậu vệ xin vào yết kiến:
-Bẩm quan lớn! Sứ thần của Tân chính vương- Nguyễn Phúc Dương-
mang thư đến!
Trấn thủ tiếp nhận, vội mở ra xem:
“Kính gửi: Tống Phước Hiệp, trấn thủ Phú Yên!
Từ xưa đến nay, vua- chúa được ví như vừng dương tỏa ánh sáng sưởi
ấm muôn loài trên mặt đất, che chở bảo vệ thần dân trăm họ. Ngược lại, tôi
trung chẳng thể không hết lòng vì chúa. Thế nhưng từ lâu, mặt trời phương
Nam của nước Việt bị áng mây đen che chắn nguồn ánh sáng, chỉ để lại
một khoảng trời âm u lạnh lẽo, lê dân rên xiết khóc than oán hờn. Phúc
Loan, Khắc Tuyên…chẳng phải là những áng mây đen cố cựu ấy ư?
Sự tác oai tác quái của chúng làm kinh động khắp mọi miền đất nước,
anh em Tây Sơn không thể nào chịu nổi sự lộng hành ấy, dấy binh khởi
nghĩa, kết hợp với quân Trịnh ở Đàng Ngoài do tổng tướng Hoàng Ngũ
Phúc chỉ huy đã giúp quần thần nhà Nguyễn khử trừ lộng thần Trương Phúc
Loan, tên cầm đầu sâu mọt của nhân dân và đang là những vệ tinh quây