HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 284

xung quanh phò trợ mặt trời Tân chính vương, Đông cung Nguyễn Phúc
Dương. Thực tế, chúng ta là những tôi trung đang phò Nguyễn chúa chẳng
thể không mở cửa giao hòa, chấm dứt nạn binh đao, đem lại yên bình cho
thiên hạ?

Tiết chế tướng quân- Nguyễn Nhạc- đang chờ ý kiến của Tống

huynh!”.

Rời khỏi phong thư, ánh mắt trấn thủ thụt sâu theo ý thư: Thủ lĩnh Tây

Sơn thõa thuận với nhà Trịnh, phò Nguyễn chúa ư? Quá bất ngờ, Phước
Hiệp không dám tự quyết được điều chi, sai cận vệ tức tốc phi ngựa vào
Gia Định bẩm báo.

Chẳng bao lâu, cận vệ mang thư phúc đáp của Định vương Nguyễn

Phúc Thuần trình lên quan trấn thủ. Phước Hiệp đón nhận mở ra xem có
đoạn viết:

“Kính gửi: Thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc!

…Bản vương tôi lên ngôi trị vì thiên hạ chỉ là một tiểu tử khó tránh

khỏi những sai lầm đáng tiếc của triều Nguyễn trong thời gian qua, giờ có
hối cũng không còn kịp nữa! Để giải quyết yêu cầu đang diễn ra, bản
vương thành thật cho tướng Tây Sơn biết ý đồ của Trịnh ở Đàng Ngoài. Từ
lâu đã từng ôm mộng mở rộng bờ cõi tiến vào Nam, nhằm xóa bỏ hoàn toàn
bao công sức của chúa tôi nhà Nguyễn. Nay chẳng thể phò Đông cung một
cách tự nguyện mà đó là một sách lược. Tây Sơn phải thận trọng cảnh giác!

Giờ Tướng quân đã chiếm được một vùng đất rộng lớn. Công bằng mà

nói: công của ai làm người nấy hưởng! Nhà Nguyễn thua đành giao nhượng
từ đèo Cù Mông trở ra. Ngược lại, Tây Sơn hãy trao trả Đông cung Nguyễn
Phúc Dương và có lời thõa thuận, để nhà Nguyễn tự do thu xếp phần đất
còn lại, từ đèo Cù Mông trở vào.