HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 285

Thân ái chào Thủ lĩnh Tây Sơn Nguyễn Nhạc! Định vương Nguyễn

Phúc Thuần đang chờ ý kiến của Tướng quân!”.

Rời khỏi phong thư, trong óc Phước Hiệp còn in những lời lẽ giao hòa

hữu ái thực sự. Tư duy liền lật lại lời thư của tướng Tây Sơn hẳn cùng chỉ
cần có thế thôi ư? Phước Hiệp mơ được bình yên nơi mình áng ngữ, sai sứ
giả tức tốc giương cờ trắng ra đi và đang chờ ưu sách của Nguyễn Nhạc.

*

Nào ngờ giữa đêm đen, lính tuôn về phủ dồn dập báo tin:

-Bẩm quan lớn! Quân Tây Sơn hết bao vây ở núi Xuân Đài lại bao vây

đầm Lĩnh Úc đánh không còn lối thoát và cũng càng không thể chi viện
được cho nhau.

Thoáng nghĩ, cả thủy lẫn bộ, mỗi cứ điểm ấy quân đông hàng vạn mà

không xoay trở kịp thì dinh thự có sá chi, trấn thủ lệnh cho ba quân ai lo
phận nấy hướng vào Nam tìm đường tẩu thoát. Đụng đầu quân mai phục
chặn đường đánh trả, quân thất trận không tìm ra phương hướng và cũng
chẳng còn nhuệ khí để chiến đấu, quăng giáo mác quy hàng.

Một số tướng sĩ quả cảm theo phò trấn thủ, mở đường máu ngắm

hướng rừng phương Nam dùi thẳng và đã lọt vào vòng vây của đạo quân nữ
đang mai phục. Dưới sương mờ nom không rõ lắm, Phước Hiệp luấn quấn
trong suy nghĩ: Chả lẽ nữ tướng Tây Sơn đã bí mật điều quân mai phục
chặn đường rút của ta ư? Tài nhỉ! Chợt thấy nữ chúa người Chàm lai xinh
đẹp tuyệt trần diện kiến, ứng chiến. Một ý nghĩ khác vụt đến, Tây Sơn liên
kết với Thạch Thành rồi ư? Có thế mới tiếp ứng, phản công ta kịp lúc. Đạo
quân này cũng lừng lẩy tiếng tăm đâu dễ thoát hiểm, Phước Hiệp lo sợ xám
mặt vẫn lớn tiếng gọi đúng tên đối thủ, nói như dọa:

-Lam Kiều đấy ư! Từ lâu, ta có nghe mối tình Kinh-Chàm xuất phát từ

nữ chúa với tướng Tây Sơn Nguyễn Huệ, nhưng cứ ngỡ đó là tin đồn thất