HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 286

thiệt. Còn bây giờ đã tường minh rồi sao? Nếu muốn toàn mạng sống để
vượt qua vương pháp của dân tộc mình, thì hãy mở đường cho quân ta rút,
bằng không hậu quả không dễ đo lường với vương quốc Chàm đâu nhé!

Gặp địch thủ thì chí nguyện với người tình cũng tái hiện trong chớp

nhoáng, Lam Kiều cứ xông vào đánh và lời quả quyết cũng chẳng khiêm
nhường bay ra:

-Đừng nằm mơ nữa! Một ngày mới bắt đầu vươn lên rồi đấy! Từ xưa

đến nay chẳng có triều đại nào tồn tại mãi đâu, nhà Nguyễn đến lúc phải
đổi thay, thì nhà ngươi cũng đã đến ngày tận số, nên mới lọt vào vòng vây
này. Nếu không trung quân một cách mù quáng, thì quy hàng vẫn còn có cơ
may sống sót!

Nhìn trước ngó sau chỉ còn mấy tướng soái, chẳng biết vòng vây của

địch dày hay mỏng, trong lòng cũng nao nao mà sĩ diện anh hùng buộc
Phước Hiệp không thể nói khác:

-Làm tướng khi cầm binh ra trận thắng thua là lẽ thường tình, dẫu bỏ

mạng giữa trận tiền vẫn còn có ý nghĩa hơn là đâù quân phiến loạn!

Lời của trấn thủ thúc giục sự liều lĩnh trong những tướng soái thất

trận, cố xông lên phá vòng vây càng trở nên khảng khái. Ngược lại, ý chí
thực hiện ước mơ cũng quá vội vàng rộn rã, Lam Kiều xông vào quyết hạ
thủ tên cầm đầu Phước Hiệp, thì sẽ vỡ toang cả đám tàn binh. Lưỡi gươm
phản công cứ vun vút nhanh như chớp, quả là một nữ chúa kiếm hiệp danh
bất hư truyền, Phước Hiệp đảo mắt tìm cầu viện, nhưng sương mờ dày đặt
chẳng thấy được từ xa, trong lòng cuống lên theo lưỡi gươm đỡ gạt không
ngừng…

Hai tướng mở đường quay lại, nghe tiếng gươm giáo át chiến khua

loảng choảng, thì lao vào kịp lúc giải vây cho trấn thủ của mình. Lam Kiều
vừa đánh bạt hai mũi kiếm tiếp ứng ở bên này, thì từ bên kia mũi giáo do