bốc xốc nàng lên, siết chặt trong vòng tay bê bết máu me nghẹn ngào nức
nở:
-Đã biết không có chiến thắng nào chỉ xây trên sự huy hoàng mà
chẳng đau thương mất mát, nhưng một mất mát lớn lao như thế này ta làm
sao chịu nổi! (Hai hàng nước mắt lại cuộn theo tiếng gọi): Lam Kiều ơi!
Ngày thống nhất đất nước trở về với vương triều nhà Lê, ta sẽ tâu lên chúa
thượng như thế nào đây về nỗi đau này? Nói đi em cho lòng anh bớt lo điều
vô vọng, cho ý chí không chùn bước tiên chinh, quyết xông lên hòan thành
hai nhiệm vụ mà đôi ta hằng mơ ước!
Lam Kiều nằm nghe từng bộ phận trên cơ thể dần ra đi, khó bề cưỡng
lại với tử thần. Song con óc vẫn còn tỉnh táo để nhận biết, người yêu đã và
đang dành cho mình một tình cảm chân thành tha thiết, mà nước mắt láng
lường con ngươi, nàng gắng gượng đáp:
-Anh không thể tâu lên chúa thượng khác với điều ta đã nguyện. Hẳn
là đấng minh quân cũng sẽ thay em đáp đền cho đứa con của đất nước một
tình yêu xứng đáng, và anh cũng xem như là ta đã thực hiện được ước mơ:
Tình yêu và lý tưởng vẫn song hành về tới đích!
Không lúc nào bằng lúc này, mỗi tiếng nói của nàng tác động vào
chàng, chẳng biết bao tiếng lòng quặn thắt theo ý nghĩ: chỉ có đức hy sinh
của người yêu cho tình yêu là thiêng liêng cao quý nhất mà thôi! Chàng
nuốt vội những uất nghẹn vào tận đáy tâm hồn, để lời nguyện ước: “Dẫu
đời có thế nào chăng nữa trong trái tim này cũng chỉ có một bóng hình duy
nhất là em!”cứ vang vọng mãi trong trí nhớ, rồi phát thành lời:
-Anh nguyện gói trọn tình em vào tim làm hành trang tiếp bước tiến
lên, hoàn thành hai nhiệm vụ mà đôi ta hằng mơ ước!
Lam Kiều gắng gượng nói tiếp:
-Còn Nhã Xuân…anh cũng phải tính sao cho trọn nghĩa vẹn tình…