HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 289

Lời đã tắt mà mắt cứ dướn nhìn anh…Đúng vào lúc, Nhã Xuân chạy

xồ tới, rối rít cầm tay bạn, nghe được tiếng nói tranh thủ của người sắp ra đi
vĩnh viễn chuyển lại cho mình thì xúc động nghẹn ngào, quỳ xuống bên
cạnh tức tưởi khóc. Khóc cho số kiếp tài hoa đoãn mệnh, hay khóc vì
không còn cơ hội song hành để được gần gũi bên người mình yêu, mà Nhã
Xuân đã khóc rất nhiều, làm cho bao người xung quanh cũng không ai cầm
được nước mắt…

Cùng với nỗi mất mát lớn lao trong đời, thì tin chiến thắng lại liên tục

bay về cấp báo với thống soái: “Chiến trường Phú Yên, Diên Khánh đã thu
gọn, quân ta thừa thắng đánh thẳng vào Bình Thuận”. Phút chốc lại nghe
phi báo: “Gọng kìm La Hai cũng bị quân ta đánh sập”…

Phương đông dần chuyển, mặt trời đã lên cao, tuyết sương tan thành

những giọt nước chảy dài, đồng tiễn đưa một linh hồn về bên kia thế giới.
Nguyễn Huệ không còn tâm trí để nhận biết điều chi, chỉ tập trưng vào một
nỗi đau vừa tắt nghẹn

giữa dòng đời oan nghiệt, tiếng gọi thân thương: “Lam Kiều ơi!” lại

thét lên, xé toang từ trong lồng ngực bay ra, lần tay vuốt mặt người yêu, đặt
xuống thảm cỏ non xanh mơn mởn giữa đất trời mùa đông sắp qua đi, để
tưởng nhớ một mùa đông năm nào…

*

Từ mặt trận Đông Nam, tổng tướng Hòa Xá chỉ huy đạo quân chặn

đường đánh cú rút, thâu tóm tàn quân Nguyễn cả thủy lẫn bộ, giao cho
nghĩa quân Tây Sơn giải về trạm giam giữ. Rồi tiếp tục huy động đội binh
hùng, phi nhanh lên miền Tây Nam tăng viện cho nữ chúa thì đã muộn
màng, tổng tướng liệng mình xuống ngựa đứng sững như một pho tượng
thất kinh. Bao niềm tin hy vọng về cô em và của cô em Nữ chúa đã sụp đổ
hoàn toàn! Hai hàm răng của tổng tướng cứ cắn chặt vào nhau, quai hàm
bạnh ra, cặp mắt nẩy lửa như đang lấy hết sức bình sinh để vượt qua cơn