Nghe quá bất ngờ, trong mỗi quân thần nhà Trịnh đều mường tượng ra
Nguyễn Huệ là một người có hình khối và tài năng phi phàm, khác với lời
thư phiến nhã của người anh là Nguyễn Nhạc đã dâng đất quy thuận, mà
âm thầm thán phục. Cái mộng dùng quân Tây Sơn lót đường cho quân
Trịnh Nam tiến đã dập tắt hoàn toàn, chẳng ai có ý kiến gì thêm, chúa Trịnh
Sâm bàn riêng với thống tướng…
Trở lại Phú Xuân, Ngũ Phúc có thư giao hẹn ngàygiờ hòa ước biên
giới tại Hội An. Nguyễn Nhạc chuẩn bị đón tiếp chu đáo nồng hậu và lắng
nghe thống tướng nhà Trịnh trình bày ý kiến của chúa Trịnh Sâm:
“Để đảm bảo sự công bằng thì chiến thắng vừa rồi là thành quả của
nghĩa quân Tây Sơn xây, Tây Sơn tự quyết định. Còn quân Trịnh đã chiến
thắng Phú Xuân, thì nhà Trịnh mở rộng quyền kiểm soát. Cát tuyến biên
giới từ đèo Hải Vân, ai lo nghiệp nấy, không được xâm phạm vào lãnh thổ
của nhau!”.
Cả hai cùng trao đổi ý kiến của chúa Trịnh và được biết Nhạc cũng chỉ
cần có thế thôi, cho nên lời nói trước sau cũng nhất quán chẳng kiêu căng,
mà còn tỏ lòng thành kính cảm tạ ơn chúa. Đôi bên đồng ký kết, mỗi người
giữ một bản.
Nguyễn Nhạc lệnh cho ba quân mở tiệc giao hòa, đãi yến linh đình vui
vẻ, khi tiễn khách ra về còn có cống phẩm kèm theo. Rồi lệnh cho trấn thủ
ải Bắc củng cố bố phòng, phòng thủ từ đèo Hải Vân, cát tuyến Đàng Trong
với Đàng Ngoài.
*
Gần cả năm giao hòa với nhà Trịnh, Tiết chế tướng quân đã lường
được ngày này, tranh thủ phò đông cung nhiệt tình chu đáo. Gần gũi bên
nhau như bóng với hình, thường xuyên trao đổi tâm tình, tham khảo kế
hoạch chỉ đạo quân thần văn quan võ tướng, ai giữ chức vụ gì thì lo nhiệm