HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 292

vụ nấy. Tìm tòi học hỏi, sắp xếp việc triều chính và cách bài trí tôn xưng
nghi lễ trong cung ngoài phủ. Thỉnh thoảng, chúa tôi lai rai trong từng cuộc
cờ chung rượu vui vẻ chan hòa, nhưng Nhạc bí mật lệnh cho con gái phải
bám sát chồng, không để Phúc Dương tự do liên hệ với Gia Định.

Bây giờ tư tưởng phò đông cung triệt tiêu, thì nuôi ong tay áo, hay thả

hổ về rừng? Cả hai điều, điều nào cũng làm cho Sơn vương phải bối rối,
trao đổi tâm tình với trấn thủ Quảng Nam và cùng nhất trí: giữ Phúc Dương
lại làm con tin, khi cần sẽ trao đổi với nhà Nguyễn, thì Sơn vương chẳng
thể không thăm dò ý con.

Mỗi ngày, thấy hai trẻ cứ quấn quýt bên nhau như bóng với hình mà

bần thần trong dạ, dù không nỡ gieo khổ sầu cho đầu xanh tuổi trẻ cũng
không còn con đường nào khác, Vương thuyết giáo buộc con gái phải suy
nghĩ:

-Chuyện vợ chồng như chiếc áo mặc vào cởi ra, tuy có day dứt xót xa

luyến tiếc, nhưng khi cần cũng phải đổi thay. Và bằng kinh nghiệm của
người đã trải qua, thì chiếc áo sau bao giờ cũng hoàn hảo hơn chiếc áo
trước. Còn sự nghiệp của cha đang đeo đuổi cũng giống như cây cổ thụ:
gốc có vững vàng thì cành lá mới sum suê. Để gia đình hưởng phúc lộc cao
sang, cả dân tộc được ấm êm hạnh phúc, thì con có sá chi một chút tình?
Cuối cùng, Vương quyết định: vì sự nghiệp của cha, buộc con gái phải cắt
đứt quan hệ vợ chồng với Phúc Dương!

Thọ Hương tái mặt, lảo đảo ngả. Nhanh như cắt, Sơn vương đã đỡ con

gái trong vòng tay đỗ dành an ủi, mà không dễ dàng cảm hóa một nỗi lòng
đang dằn vặt theo ý nghĩ: cha ác lắm! Gieo chi yêu thương vương vấn lòng
con, cả năm hương lửa đã quen nồng mà buộc phải chia xa cho đành? Nhớ
từ lúc mất cương vị đông cung không còn được tôn xưng trân trọng, Phúc
Dương cảm thấy mình bất lực trước thực tế đã phơi bày. Và có lẽ, chàng
cũng lường được ngày này, nên rất mực yêu thương chiều chuộng vợ.
Trong từng câu chuyện tỉ tê đã khắc sâu vào nàng một ý nghĩ: chàng chỉ