HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 294

Một ngày qua đi mà hòa thượng vẫn khiêm tốn dè dặt chứ chẳng vội

vàng, Dương nảy ra ý nghĩ: chùa này do nhà Nguyễn xây dựng và chỉ đạo
hoạt động theo một chỉnh thể thống nhất, thì tư tưởng trung quân chưa hẳn
đã triệt tiêu trong hàng tăng lữ, liền cận kề với hòa thượng gần xa dẫn giải
và muốn biết:

-Khi xây dựng ngôi chùa ở gần kinh thành, chúa Nguyễn đã có dụng ý

tạo điều kiện cho nhân dân hướng đạo, trau dồi nhân tâm, song phải làm
sao cho họ tự nguyện, chứ không được cưỡng bức chúng sinh khi còn
vương vấn mùi trần tục. Cho dù sự thế có đổi thay tình đời đen bạc, nhưng
còn môn quy của nhà chùa thì sao có thể sớm nắng chiều mưa?

Nghe thấm ý, hòa thượng cũng khéo leó đáp lại:

-Quốc loạn mới biết tôi hiền, chúa thánh! Đây là điều kiện để thử

thách đối với tôi trung. Vấn đề xuất gia của đông cung rất cần thiết để che
mắt mọi người và cũng để thực hiện lệnh của Sơn vương, thì nhà chùa
không thể làm khác, xin Đông cung hãy yên lòng!

Dương bồi hồi xúc động, chấp nhận gửi thân. Quả nhiên những ngày

nối tiếp, các tăng lữ ẩn náo ở trong chùa rất mực quan tâm chu đáo cho
đông cung, nhất là trong từng bữa ăn thường hay thay đổi món. Tuy hình
thức làm bằng chay, nhưng bên trong là thức ăn mặn. Đã nhiều lần thị vệ
nghi ngờ kiểm tra trong từng bữa ăn của Phúc Dương mà vẫn không phát
hiện được, vì bị đánh tráo rất nhanh. Dần quen, Dương cảm thấy yên lòng,
nhưng ý thức về mình thì không thể thờ ơ thiêú cảnh giác, nên đành chấp
nhận xuống tóc quy y, trai đàng, kinh kệ mỗi ngày để chờ cơ hội.

*

Trở lại thành Đồ Bàn, Sơn vương khẩn trương phong chức trấn thủ

cho ba phủ: Phú Yên, Diên Khánh và Bình Thuận; do Nguyễn Lộc, Lê
Hưng và Lý Tài đảm trách.