Mặt khác, vương đích thân hội kiến với thầy Cao Hiến đến tìm long
điểm huyệt đạo, xây thành Hoàng đế trên quê hương của mình. Cao Hiến
nhất trí gợi ý, thành Hoàng đế phải nằm trên địa hạt hổ phục rồng chầu, thì
mới mong bảo vệ được an nguy cơ nghiệp lâu dài.
Thầy trò đồng lên ngựa đi khảo sát vùng đất rộng lớn trù phú, có nhiều
chi nhánh sông xuất phát từ một cội nguồn sông Côn đi qua, tiện việc lưu
thông đường thủy, thuyền bè tấp nập đi về, tạo thành những phiên chợ trên
các bờ sông. Tiếp giáp biển Đông có cảng Thị Nại thoáng đãng, tàu viễn
dương ra vào tấp nập, giao thương trong và ngoài nước thuận tiện. Thời
bình, kinh tế dễ phát triển.
Thời chiến vùng đất rộng lớn này, ba hướng: bắc, tây và nam đều có
núi non điệp trùng hùng vĩ là địa thế trời ban để bảo vệ kinh thành. Hướng
về đông có dải núi triều châu cáttrắng vung cao, trải dài theo bờ biển, mở ra
ba cửa: Đề Di, Cát Thử và cảng Thị Nại. Nếu kẻ địch vượt biển lên đánh
thành Hoàng đế, đã có địa thế cổ xưa là hai tiền đồn án ngữ: chếch về phía
đông bắc có thành Đồ Bàn- kinh đô vương quốc Chăm thuở xưa- kiến trúc
kiên cố, nằm trên dãy núi Kim Sơn che chắn, nhiều chi nhánh sông rẽ nước
chảy quanh đều hòa nhiệt độ. Phía đông bắc, xưa kia cũng có tiền đồn nằm
trên gò cao. Hai tiền đồn ấy đều song phương hướng ra biển Đông, chẳng
phải là hổ phục canh cho rồng yên nghỉ ư?
Mỗi tiền đồn đều là di vật cổ xưa lưu hậu có pháp Chàm, hồ sen,
phong cảnh hữu tình. Tương truyền người xưa thường phóng đoán vận
mệnh của đất nước rủi may thăng trầm, tương ứng với mỗi khi nước hồ sen
thay đổi màu sắc. Nghe huyền bí linh nghiệm mà không kém phần lý thú và
thơ mộng, Cao Hiến yêu cầu Sơn vương phải có kế hoạch tu bổ, duy trì
những di tích lịch sử ấy, tạo điều kiện cho các quan trấn thủ thư giãn nghỉ
ngơi, yên tâm bảo vệ kinh thành.
Thu tầm mắt vào địa hạt chuẩn vị xây thành, Cao Hiến vạch định: Bên
cạnh thành sắp xây có gò đá ong vô tận, đang là bãi tập của binh sĩ, tiện